Lạc chốn bồng lai
Đầu năm, không gian khắp bốn bề được gột rửa một vẻ đẹp mới. Các cung đường từ Hà Nội lên tới Sơn La hầu như nơi nào cũng tấp nập người chơi Xuân. Mộc Châu hoa mận nở trắng ngần, Quỳnh Nhai những thiếu nữ tấp nập chuẩn bị cho lễ hội gội đầu, đua thuyền truyền thống trên dòng Đà giang... Và Tà Xùa ở huyện Bắc Yên cũng là sự lựa chọn của hàng vạn du khách thập phương chọn làm điểm dừng chân.
Họ đến để sống chậm, để hít hà không khí trong lành còn đầy hoang sơ, và cũng có những người đến Tà Xùa để "tìm lại chính mình".
1. Cách Hà Nội chừng 300km. Quanh co trên những con đường cua tay áo, tay lái cứng thì tầm 5 giờ đồng hồ là tới, còn không những lái chưa quen cũng mất từ 6 đến 7 giờ đồng hồ. Có người bảo, Tà Xùa mùa nào cũng đẹp. Thật vậy! Không phải nhõn mùa Xuân nơi đây mới đông khách. Xuân - Hạ - Thu - Đông hầu như mùa nào cũng đông khách. Có những người trẻ tìm đến Tà Xùa như một cách gạt bỏ những bộn bề nơi phố thị, và cũng có người tìm đến nơi dốc núi quanh co này để tái tạo lại sức lao động sau những ngày mệt nhoài.
Trên cung đường đầy dốc quanh co tầng tầng đá xám, có những đoạn tuột dốc thăm thẳm, tôi tưởng mình như đang lao mình vào biển mây. Thào Thị Sia, người phụ nữ Mông năm nay gần 40 chưa bao giờ thấy nơi mình sinh ra và lớn lên có nhiều đổi thay như lúc này… Sia dẫn tôi đến những điểm check-in "hot" nhất. Sia nói, Tà Xùa có diện tích 44,97 km2, nằm ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, chủ yếu là đồng bào Mông của chị sinh sống. Nhưng giờ người Kinh ở phố lên nhiều, cuộc sống đã có những đổi thay nhất định. Nhiều lên Tà Xùa để khởi nghiệp, lên đây như một cách khai phá tiềm năng mà Tà Xùa đang sẵn có. Cũng có người coi đây là quê hương thứ hai, họ chọn đây để trú chân cả cuộc đời.
Ngược đường từ trung tâm xã, theo con đường vào với Háng Đồng, Sia đưa tôi đến "sống lưng khủng long", một bên là núi, dưới chân là vực. Cứ tầng tầng lớp lớp biển mây trắng xóa ôm lấy chân đồi… Những homestay, những cơ sở lưu trú cộng đồng cứ thế bám theo chân núi mọc lên theo thời gian. Những ngày đầu, chỉ có vài homestay, nhưng rồi khoảng 5 năm trở lại đây, homestay cứ nối đuôi nhau mọc lên.
Một biển mây trắng xốp bồng bềnh, yên ả, nên thơ hiện lên trước mắt tôi. Cơn gió dại có những lúc rít lên bên tai, gió thoáng qua cũng tạo ra những cơn sóng mây bồng bềnh tầng tầng lớp lớp từng cơn không dứt. Sia nói với tôi rằng sống lưng khủng long là con đường mòn nối ba đỉnh núi chính của Tà Xùa, rộng chỉ khoảng 1m đầy đá sỏi, chênh vênh giữa hai bên là vực sâu hun hút nhìn mãi không thấy đáy. Đứng trên "sống lưng khủng long" tôi mới thấy hết được cái kì vĩ mà nên thơ nơi miền rẻo cao này. Có những lúc tôi tưởng rằng, tạo hóa như thả xuống đây một dải lụa trắng mềm mại và đầy kì ảo.
Ngụp lặn giữa cánh gió, giữa biển mây, đứng giữa không gian mênh mông bốn bể, tôi mới cảm thấy mình thật nhỏ bé trước tạo hóa và thiên nhiên. Dẫu có thế nào, con người cũng phải cảm ơn tạo hóa thiên nhiên đã tạo nên một vẻ đẹp mà hiếm nơi nào có được. Dù khi bình minh ló dạng, sương sớm vừa tan hay khi hoàng hôn chợt tắt, du khách đều cảm thấy như lạc vào thiên đường.
2. Không chỉ thế, đến Tà Xùa, du khách còn có những trải nghiệm thú vị khi được khám phá vườn chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi; được nhìn các bà, các chị người Mông gùi chiếc lu cở trèo lên những cây chè to, khéo léo hái từng búp chè tươi mơn mởn; rồi trải nghiệm việc sao chè và thưởng thức đặc sản chè Tà Xùa ngay bên bếp củi rực lửa...
Ngược dốc vài cây số, trên chiếc xe "Wave chiến" chúng tôi tìm đến những cây chè cổ thụ có niên đại hàng trăm năm. Những cây chè đã ướp mình trong cái lạnh của Tà Xùa bốn mùa mây ngàn, sương băng lạnh buốt. Những cụ ông, cụ bà ở bản người Mông Tà Xùa cũng không ai biết cây chè có từ bao giờ, khi sinh ra họ đã thấy cây chè sừng sững hiên ngang trên những sườn núi cao. Xưa kia, cây chè cổ thụ thường mọc nhiều bên sườn núi. Với hương vị đặc trưng nên người dân đã mang hạt giống của cây chè từ rừng về trồng gần nhà để thuận tiện cho việc thu hái. Hiện nay, Tà Xùa có khoảng 200 héc-ta chè Shan tuyết, trong đó gần một nửa là cây chè cổ thụ, tập trung ở các bản Bẹ, Tà Xùa, Chung Chinh.
Với giọng đầy tự hào, Sia nói rằng, "Tà Xùa có 560 hộ thì có đến 320 hộ trồng chè. Do quanh năm mây phủ, độ ẩm cao và khí hậu trong lành mát mẻ nên cây chè Shan tuyết nơi đây có búp to, dưới lá chè có phủ một lớp lông tơ mịn, màu trắng như tuyết, người dân nơi đây thường gọi là chè tuyết. Từ lâu, sản phẩm chè búp khô Tà Xùa đã nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh, với giá bán bình quân từ 500-800 nghìn đồng/kg, có những loại búp non, ngon thì có thể có giá lên tới hơn 1,5 triệu đồng/cân". Chè được đồng bào Mông nơi đây coi như tài sản vô giá của cha ông để lại.
Nói thêm về "sản vật" của Tà Xùa, Sia nói rằng: Để bảo tồn và phát triển cây chè Shan tuyết Tà Xùa, huyện Bắc Yên tập trung quy hoạch khu vực trồng chè Shan tuyết, kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Mông. Nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở giao thông phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hỗ trợ nhân dân phát triển trồng mới diện tích chè, tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật thu hái, chăm sóc chè; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm để chè Shan tuyết Tà Xùa ngày càng có nhiều người biết đến và tin dùng.
Gắn bó với Tà Xùa như quê hương, anh Bùi Trọng Long - chàng thanh niên quê Thái Bình, chủ chuỗi homestay Cloud Forest Tà Xùa và Sunset Clouds Tà Xùa đã dành toàn tâm trí - lực để bồi đắp, xây dựng những giá trị tốt nhất, hiện đại nhưng vẫn phải giữ được nét nguyên sơ, văn hóa dân tộc của đồng bào nơi đây. Hơn 5 năm qua, Long như đã "cày nát" từng con dốc, từng bản làng nơi đại ngàn gió núi này. Anh nhận thấy một điều, thay đổi tư duy, nếp sống và cách làm là một điều rất khó, nhưng cái khó không đồng nghĩa là không làm được. Chính vì vậy đến 90% nhân sự của homestay của anh đều là đồng bào Mông và Thái nơi đây.
Sau những tháng ngày gắn bó, trải nghiệm ở nơi xứ người nhưng giờ đã trở thành quê hương, Long thấy rằng đồng bào vùng cao nơi đây thật thà, chất phác, cần cù, chịu khó. Đặc biệt, điều mà Long thích nhất là họ giữ được chữ "tín". Ngoài việc quan sát, học hỏi, Long luôn tham khảo kênh thông tin của các nhân viên tại đây để đưa dịch vụ vào homestay, bởi họ biết được rằng cái gì là đặc trưng, đặc sắc mà chỉ Tà Xùa mới có. Do vậy, đây được coi là điểm thu hút du khách. "Các sản phẩm từ sơn tra, thịt hun khói, thịt lợn đen, gà đen bản địa, xôi ngũ sắc, trải nghiệm nghề làm trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, hay khoác lên mình những bộ áo rực rỡ sắc màu rồi cùng lưu lại những tấm hình độc đáo… được coi là những thứ rất cần bảo tồn tại Tà Xùa, nhưng cũng cần có những sự điều chỉnh sao cho phù hợp với thị hiếu của du khách" - Long nói thêm.
Tín hiệu đáng mừng nhất đối với miền non cao này là cuối tháng 12/2024, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2764/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch Tà Xùa và các vùng phụ cận, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Thời hạn lập quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2045. Không chỉ vậy, UBND tỉnh Sơn La sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, từng bước phát triển du lịch phấn đấu đến năm 2030 Tà Xùa trở thành khu du lịch cấp tỉnh, là điểm trung tâm kết nối du lịch với các khu, điểm du lịch của các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên. Đây sẽ là cánh cửa mở ra những cơ hội cho mảnh đất còn đầy những khó khăn như Tà Xùa, và sẽ trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội cho vùng cao Bắc Yên - một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Sơn La.
Hoàng hôn buông xuống, biển mây như ôm lấy những du khách lang thang nơi chốn bồng lai. Tà Xùa đẹp tuyệt và để lại cho người ta đến đây những cảm nhận khó quên trong đời. Thế nên nhà văn Hồ Huy trong "Một mai Tà Xùa" đã gửi gắm triết lý về cuộc sống: "…Tà Xùa quanh năm mây phủ, bầu trời như thấp xuống, nhưng khi lòng con người mở rộng thì mọi thứ dường như cao hơn và đẹp hơn"… Quả thực đúng như vậy!
Tà Xùa, tháng 2/2025