Ký ức bay bổng trên dãy phố thơm mùi cà phê

Chủ Nhật, 10/08/2025, 11:13

Phố Triệu Việt Vương (Hà Nội) chạy từ ngã ba Nguyễn Du xuống phố Đoàn Trần Nghiệp, cắt ngang các phố Trần Nhân Tông, Tuệ Tĩnh, Tô Hiến Thành; song song với các phố Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân. Phố dài 750m, rộng 17m, hình thành thời Pháp thuộc (1907 - 1908) với tên gọi là Chanceaulme.

Sau 1945, ta đặt tên phố là Bùi Quang Trinh. Năm 1964, đổi tên phố là Triệu Việt Vương (tức Triệu Quang Phục), vị tướng thời nhà Lý, dũng cảm đánh bại quân nhà Lương, xây dựng nhà nước Vạn Xuân vững mạnh. Những năm gần đây, phố xuất hiện nhiều quán cafe giải khát nên có tên gọi dân dã là “Phố cà phê”. Trong không gian thơm nức mùi cà phê dọc phố, biết bao câu chuyện thú vị, ký ức vui buồn của những người từng sống nơi đây cứ bay bổng, vấn vương, tưởng như mọi chuyện mới diễn ra hôm qua vậy.

Hồn thơ thấm đượm phố phường

Nhà số 95 - 97 phố Triệu Việt Vương chính là Nhà in của Tạp chí “Tri Tân” (tòa soạn ở Phố Huế, gần nhà in), do nhà báo, nhà nghiên cứu văn - sử học Nguyễn Tường Phượng (1899 - 1974) sáng lập. Ông quê Bắc Ninh, tác giả sách "Binh chế Việt Nam qua các thời đại"; đồng tác giả "Văn học sử Việt Nam" (thế kỷ 19) và "Lược truyện các tác gia Việt Nam"…

Ký ức bay bổng trên dãy phố thơm mùi cà phê -1
Một góc phố Triệu Việt Vương.

Một vinh dự lớn đối với Nguyễn Tường Phượng là chiều 13/9/1945 ông được triệu vào gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vòng nửa giờ đồng hồ tại trụ sở tạm thời của Chính phủ. Có lẽ đây là sự kiện thiêng liêng nhất trong đời làm báo của ông. Bác Hồ căn dặn Tạp chí Tri Tân cần cố gắng theo đuổi công việc văn hóa phù hợp với khoa học và nguyện vọng của nhân dân, sát cánh với Chính phủ để củng cố nền độc lập và chế độ mới.

Sau cuộc gặp Cụ Hồ, ông Phượng viết bài “Nửa giờ với Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đăng trong số báo 206 ngày 20/9/1945 được đón nhận nồng nhiệt. Tri Tân ra mấy số đặc san mừng “Việt Nam giải phóng”. Ông được chỉ định làm Chủ tịch đầu tiên Đoàn Báo chí Việt Nam, sau gọi là Hội Những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam). Trong kháng chiến, ông còn là Chủ nhiệm BáoTiếng nói của dân và Tạp chí Sóng mới khi làm Phó Chủ tịch Hội Văn hóa Kháng chiến Liên khu 3 tại Thái Bình. Do nhiều lẽ, Tri Tân chỉ tồn tại được 5 năm (1941-1946).

Quãng đầu phố, nhà số 28 Triệu Việt Vương là gia đình nhà thơ, dịch giả Nguyễn Lâm (1943-2005). Ông nghỉ học, làm công nhân Nhà máy Dệt 8/3 khi đang học Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1974, ông làm tại Đài Phát thanh Giải phóng (thường trú Hà Nội). Cuối 1975, ông vào TP Hồ Chí Minh làm biên tập Đài Phát thanh Giải phóng, sau là Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi chuyển qua Tạp chí Sân khấu, Báo Thể thao.

Ông tự học tiếng Nga, dịch và xuất bản cuốn truyện thiếu nhi nổi tiếng được yêu thích “Vichia Malêép ở nhà và ở trường”. Ông còn dịch thơ S. Esenin, Evtushenko, dịch truyện ngắn Turgeniev, dịch tiểu thuyết “Chó Bim trắng tai đen”, “Hai tư giờ trong đời một người đàn bà”…

Sinh thời, ông và nhà thơ Lưu Quang Vũ (1948-1988) thân nhau như hình với bóng. Nhà số 28 Triệu Việt Vương tựa như nhà của Vũ: “Căn phòng nhỏ của Lâm ở Triệu Việt Vương là nơi Vũ thường xuyên lui tới. Những lúc vui, Vũ đi những đâu đâu, khi buồn quá, lại trở về với Lâm… Trong những năm tơi tả của Vũ, Lâm là hiện thân của sự chứa chấp thông cảm mà Vũ khao khát” (“Cây bút đời người” - Vương Trí Nhàn). Sau khi ông mất, nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã đứng ra in tập “thơ Man” của ông với tên gọi “Kịch đời”.

Nhà số 119 Triệu Việt Vương là gia đình nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Giang (1910-1969) sinh tại Hà Nội, ông là con trai nhà hoạt động xã hội, nhà văn, nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936), là anh khác mẹ với nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938), nổi tiếng với bài thơ “Chùa Hương” được Trung Đức phổ thành ca khúc “Em đi chùa Hương”.

Năm 25 tuổi Nguyễn Giang đã có triển lãm tranh tại Hội Khai trí. Ngoài vẽ và dịch thơ, ông đã in tập thơ “Trời xanh thẳm” (1935). Thơ ông bình dị, chừng mực, trung thành với thơ Đường luật, không thật xuất sắc và nổi bật như Nguyễn Nhược Pháp, xuất hiện vào giai đoạn đầu phong trào Thơ mới và sau này hầu như không thấy ông sáng tác thêm nữa.

Sóng nhạc rộn ràng trên phố vắng

Gần cuối phố, bên số chẵn là nhà NSND Quang Thọ và vợ là nghệ sĩ múa Ngọc Thanh. Ông quê Quảng Ninh, giọng ca hàng đầu của nền âm nhạc nước nhà. Đầu 1971, đang là công nhân mỏ, ông gia nhập Đoàn Văn nghệ xung kích vùng mỏ vào tuyến lửa Khu 4 biểu diễn. Giọng ông vang rền, dày như những vỉa than trong lò sâu: “Tôi là người thợ lò/ Sinh ra trên đất mỏ/ Trong những ngày cờ đỏ/ Bay trên núi Bài Thơ/ Núi Bài Thơ ơi..”. Sau đó, ông được cử đi học tại Trường Âm nhạc Việt Nam, trở thành nghệ sĩ đơn ca của Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam, làm giảng viên, Chủ nhiệm khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Ký ức bay bổng trên dãy phố thơm mùi cà phê -0
“Ký ức Hà Nội” - Tranh sơn mài của Lê Khánh Hiếu.

Ông được phong tặng NSƯT (1993), NSND (2001). Nhiều học sinh của ông trở thành những ca sĩ nổi tiếng như: Đăng Dương,Việt Hoàn, Tùng Dương, Khánh Linh. Ông đã được tặng thưởng nhiều Huy chương vàng tại các cuộc thi, liên hoan âm nhạc trong nước và quốc tế. Hai con trai của ông (Quang Tú và Quang Tùng) đều đã tốt nghiệp đại học, có người là thạc sĩ âm nhạc, hiện là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Có một thời, NSƯT Đức Lưu (SN 1939, quê Ba Vì, Hà Nội) nổi tiếng với vai Thị Nở trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy” đã sống và có nhiều kỷ niệm với con phố này thời kỳ “Trăng mật”. Năm 1962, bà kết hôn với TS Trần Hạ Phương, giảng viên Đại học Tổng hợp. Vợ chồng bà phải ở nhờ nhà một bác sĩ đi B. Ở phố Mã Mây ít ngày. Sau đó, bà được người bác họ cho mượn nhà ở phố Triệu Việt Vương. NSƯT Đức Lưu nay đã 86 tuổi, hiện bà sống vui khỏe tại căn nhà sau đình Trung Tự, Hà Nội.

Quãng giữa phố là nhà NSND Thanh Tú. Bà sinh năm 1944 tại Hà Nội trong một gia đình trí thức, từng đi học tại Trung Quốc, về học Đại học Kiến trúc. Đam mê nghệ thuật, năm 1960 bà rẽ ngang sang học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, rồi đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội, và nổi tiếng với vai chính trong các vở “Tiền tuyến gọi”, “Âm mưu và tình yêu”… và các bộ phim “Biển lửa”, “Em bé Hà Nội”, “Vùng trời”. Vai cô Nhu trong phim “Sao tháng Tám” đã đem về cho bà giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 4 (1977), được Ủy ban Phụ nữ toàn Liên bang Xôviết trao Giải đặc biệt khi dự LHP Moskva. Sau đó, bà học lớp đạo diễn sân khấu và làm công tác giảng dạy diễn xuất. Gần đây, bà có tham gia một số vai diễn trên các phim truyền hình của VTV, HTV.

Nhà số 132 là gia đình nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Bùi Việt Hưng. Ông công tác nhiều năm trong ngành Du lịch, từng giành được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế với những bức ảnh đẹp về du lịch. Ông là người tiên phong sử dụng dòng máy ảnh chuyên nghiệp có tên tuổi trên thế giới, cũng là những người đầu tiên phát triển dây chuyền ảnh màu (Minilab) ở Hà Nội, và thành lập Công ty đại diện duy nhất của hãng máy ảnh Nikon tại Việt Nam.

Căn nhà số 47 là gia đình họa sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Thế Duy sinh sống. Ông sinh 1956, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Hội viên Hội Âm nhạc và Hội Mỹ thuật Hà Nội. Thế Duy sáng tác không nhiều, nhưng một số ca khúc của ông được tuổi trẻ yêu thích, như “Mối tình đầu”, “Tôi yêu câu dân ca”. Hầu như chàng trai Hà Nội nào cũng thuộc câu hát “Ngày xưa tôi thầm yêu một người thiếu nữ/ Tóc em dài như gió mùa thu...”. Trong các cuộc triển lãm hội họa của Hà Nội nhân các sự kiện, Thế Duy đều có tranh tham gia.

Quãng giữa phố là nhà nhạc sĩ Lương Hải (1947-2005), em trai nhạc sĩ Lương Vĩnh (1935-1982), nổi tiếng với ca khúc “Thành phố hoa phượng đỏ” (thơ Hải Như). Năm 1965, Lương Hải đi bộ đội vào binh chủng tên lửa. Rời quân ngũ, ông vào cơ quan một thời gian rồi ra ngoài làm tự do. Giới nghệ sĩ đã khá quen với ông chủ tiệm sửa xe máy Lương Hải ở phố Triệu Việt Vương.

Với những "Chợ chờ" - Giải thưởng bài hát hay Đài Tiếng nói Việt Nam 1993, “Lời tỏ tình của biển” (thơ Nghiêm Thị Hằng) và "Say điệu hát then" đoạt giải cao cuộc thi sáng tác cho tuổi trẻ 1995, Lương Hải tạo được cá tính sáng tác riêng và gây ấn tượng với công chúng. Ca khúc “Em sẽ đến” của ông được nhiều ca sĩ chuyên nghiệp chọn, trình diễn trong đêm nhạc trữ tình.

Nhà số 160 là địa chỉ “chợ tem”, sân chơi của những người yêu thích sưu tầm tem, được hình thành năm 2002. Chợ tem sinh hoạt sáng chủ nhật, kết nối những người chung sở thích, giúp Hà Nội lưu giữ một thú chơi văn hóa tinh tế, tao nhã trong nhịp sống hiện đại hôm nay.

Lê Phúc Hỷ
.
.