Không gian nghệ thuật công cộng: Những điểm nhấn tích cực của đô thị
Trong khoảng 30 năm trở lại đây, Hà Nội đã xuất hiện nhiều không gian nghệ thuật công cộng từ ý tưởng của một số cá nhân, tổ chức cùng nguồn kinh phí được xã hội hóa. Những không gian nghệ thuật công cộng này, ngoài tạo ra những điểm nhấn cho đô thị, còn đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật một cách đa dạng và cởi mở của công chúng.
Không gian mới với 2 bức phù điêu Đông Dương
Cuối tháng 8 vừa qua, UBND phường Cửa Nam, TP. Hà Nội phối hợp với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam PVCombank tổ chức lễ công bố dự án “Tu bổ hai bức phù điêu ngoài trời tại phố Hàng Lọng, phường Cửa Nam”.
Đây là phiên bản của 2 trong số 4 tác phẩm phù điêu có giá trị nghệ thuật đặc biệt có tên là “Nông nghiệp” và “Ngư nghiệp” do sinh viên Georges Khánh tạo tác, có tuổi đời lên tới gần 100 năm, đã đại diện cho mỹ thuật Đông Dương xuất hiện tại Đấu xảo Quốc tế ở Paris năm 1931.
Trải qua những biến thiên của lịch sử, sau khi được tu bổ, ra mắt công chúng khi phố Hàng Lọng được gắn biển, 2 bức phù điêu này còn được kỳ vọng sẽ tạo ra một không gian nghệ thuật công cộng đặc biệt, tạo điểm nhấn tham quan đối với một địa chỉ văn hóa là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, trong đó ẩn chứa những giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật Đông Dương cách đây hàng thế kỷ.

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long, hình ảnh sớm nhất về 2 bức phù điêu “Nông nghiệp” và “Ngư nghiệp” còn được lưu giữ đến ngày nay, có lẽ là khi nó xuất hiện trong tấm ảnh tư liệu quý hiếm về sự kiện Hiệu trưởng Victor Tardieu và các giáo sư Trường Mỹ thuật Đông Dương nghênh đón Hoàng đế Bảo Đại và các quan khách tại cổng trường, số 102 phố Reinach, tháng 12/1933. Vào những năm 1960, phố Trần Quốc Toản, đoạn từ Yết Kiêu đến Lê Duẩn được Bộ Công an quản lý.
Vừa qua, công trình xây dựng trụ sở mới của Bộ Công an đã hoàn thành, đoạn phố này được Bộ Công an bàn giao lại cho TP. Hà Nội và đặt tên mới là phố Hàng Lọng, mang dấu ấn văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Do đó, hiện nay công chúng đi qua đoạn phố này sẽ được chiêm ngưỡng 2 bức phù điêu độc đáo có tuổi đời gần 100 năm, gắn với những biến thiên của lịch sử dân tộc cũng như nền mỹ thuật Việt Nam.
Với những giá trị đặc biệt về mỹ thuật cũng như lịch sử, hiện tại, dự án “Tu bổ hai bức phù điêu ngoài trời tại phố Hàng Lọng, phường Cửa Nam” được các chuyên gia, nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc tên tuổi của mỹ thuật Việt Nam đương đại hết sức quan tâm. Đây cũng là kết quả của quá trình nghiên cứu công phu, tỉ mỉ của các họa sĩ, nhà nghiên cứu như TS. Phạm Long, TS. Trần Hậu Yên Thế, giám tuyển - họa sĩ Nguyễn Thế Sơn... và được thực hiện bởi nhà điêu khắc Trần Quốc Thịnh cùng các cộng sự.
Khi thực hiện dự án này, các chuyên gia đã phải tìm tòi, nghiên cứu kỹ lưỡng qua nhiều khâu như khảo sát, đánh giá thực trạng của 2 bức phù điêu, đặc biệt là dấu ấn văn hóa Đông Dương thời kỳ đó... Theo các nhà nghiên cứu, việc tu bổ 2 bức phù điêu có tính di sản này chính là đưa chúng về vị trí xứng đáng trong lịch sử của mỹ thuật Việt Nam, góp phần tri ân những người thầy, thế hệ đi trước đã đặt nền móng cho nền mỹ thuật Việt Nam đương đại; đồng thời còn là cách tạo ra một không gian nghệ thuật công cộng sinh động gắn với một địa chỉ văn hóa đặc biệt của Hà Nội.
Nỗ lực tạo những điểm nhấn du lịch
Cuối tháng 12/2024, bức tượng “Phở gánh” do nhà điêu khắc Trần Quốc Thịnh sáng tác, đặt ở phố ẩm thực Tống Duy Tân được hoàn thành, tạo sự chú ý với công chúng. Bức tượng nằm trong dự án cải tạo, chỉnh trang phố ẩm thực Tống Duy Tân - Cấm Chỉ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm (cũ) thực hiện nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị của phở Hà Nội nói riêng cũng như ẩm thực Hà Nội nói chung.
Bức tượng bằng đồng nặng 400 kg, tái hiện chân thực hình ảnh người đàn ông trung niên rắn rỏi bán phở gánh của Hà Nội xưa (giai đoạn đầu thế kỉ XX). Bức tượng thu hút sự quan tâm của du khách đến với phố ẩm thực bởi nó như ghi lại một ký ức về phở Hà Nội - món ăn đặc trưng được đa số thực khách tìm kiếm, thưởng thức khi đến Hà Nội.

Hiện nay, nhiều công trình nghệ thuật công cộng đã tìm cách huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa thay vì chỉ có một nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước như trước đây đối với mô hình tượng đài, tượng chân dung danh nhân, đài tưởng niệm ngoài trời.
Một trong những dấu mốc có thể kể đến là vườn tượng ngoài trời tại công viên Bách thảo - sản phẩm của Trại sáng tác điêu khắc Quốc tế lần thứ nhất do Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) tổ chức năm 1997 đã có sức hút lớn đối với người dân Thủ đô bởi những giá trị tích cực về không gian thẩm mĩ mà nó đem lại.
Sau đó, “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” là dự án nghệ thuật công cộng được xã hội hóa với tổng kinh phí lớn nhất cho đến thời điểm này, thu hút sự chú ý không chỉ với người Việt Nam mà cả với khách quốc tế bởi tính quy mô và những giá trị dành cho cộng đồng mà nó hướng tới. Tuy nhiên, gần đây, con đường gốm sứ này đã có những biểu hiện xuống cấp và thay đổi theo kiến trúc mới của đô thị Hà Nội
Gần đây, với nỗ lực đưa Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, một số dự án nghệ thuật công cộng ra đời với sự tham gia đóng góp lớn về mặt kinh phí, ý tưởng, công sức từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
Trong số đó phải kể đến “Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân” với sự tham gia của nhóm ban đầu gồm 16 nghệ sĩ tình nguyện nhiệt huyết nhằm biến bức tường gần 200m thành một “tổ hợp” tác phẩm nghệ thuật liên hoàn. Dự án từng được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái “Vì tình yêu Hà Nội” năm 2020 và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công chúng bởi mong muốn hướng đến không gian văn hóa thân thiện, thẩm mĩ, kích thích sự sáng tạo.
Tương tự, từ ngày trở thành “phố bích họa Phùng Hưng”, con phố đã trở thành điểm đến của rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ và khách du lịch. Đoạn phố với những bức vẽ gợi nhớ về Hà Nội xưa như: bách hóa tổng hợp, tàu điện leng keng, gánh hàng rong, cửa ô, ông đồ cho chữ... trở thành điểm check-in của nhiều người.
Có lẽ, với những giá trị tích cực mà không gian nghệ thuật cộng đồng đem lại, Hà Nội cần có những kế hoạch, chiến lược dài hơi hơn cho việc tạo ra những không gian nghệ thuật công cộng có giá trị, có chiều sâu văn hóa và có tính bền vững, xứng đáng với một Thủ đô có chiều dài lịch sử ngàn năm văn hiến.
Tiến sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long:
Tôi quan tâm tới dự án tu bổ 2 tấm phù điêu tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trên phố Hàng Lọng bởi nó không chỉ đơn thuần là việc sửa chữa một công trình cũ, mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc như: tôn vinh di sản và bảo tồn giá trị văn hóa, nghệ thuật, góp phần vào mục tiêu phát triển Hà Nội thành một thành phố công nghiệp sáng tạo văn hóa và Thủ đô vì hòa bình.
Tu bổ di tích này chính là một ví dụ cụ thể về việc kết hợp di sản văn hóa với sự phát triển đô thị. Bằng cách làm mới không gian công cộng và làm nổi bật các công trình có giá trị nghệ thuật, dự án sẽ biến khu vực này thành một điểm đến văn hóa hấp dẫn. Điều này góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, từ du lịch nghệ thuật, sáng tác, giáo dục cho đến các hoạt động văn hóa cộng đồng.
Việc “tái sinh” di sản không chỉ làm đẹp cho thành phố Hà Nội, mà còn tạo ra những giá trị kinh tế và xã hội, biến di sản thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng không gian công cộng đô thị. Một không gian đô thị có chất lượng không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là nơi để người dân tận hưởng và tương tác với các giá trị văn hóa.
Khi được tu bổ và bảo tồn, 2 tấm phù điêu Đông Dương sẽ trở thành điểm nhấn nghệ thuật, góp phần làm tăng giá trị thẩm mỹ của cảnh quan đô thị, mang lại những trải nghiệm tích cực cho người dân và du khách. Điều này phù hợp với tầm nhìn phát triển Hà Nội trở thành một Thủ đô hiện đại, văn minh và đáng sống...