Khi văn hóa là nhịp đập con tim
Cũng như nhiều người khác, tôi rất lo lắng trước những hiểm họa thiên tai và đau xót trước những mất mát của bà con ở các vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt những ngày gần đây. Cảm xúc là như thế nhưng để tìm được những từ ngữ để diễn tả xúc cảm ấy thì đâu dễ.
Cho đến khi tôi đọc được dòng thông điệp của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức) với nội dung: "Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương" tôi thấy lộ thông điệp đầy chất thơ, giá trị nhân văn và tính thời sự. Một thông điệp của hành động thiết thực và ý nghĩa...
Còn nhớ, gần một năm trước cũng có các content được tổ chức để chung tay ủng hộ, giúp đỡ bà con vùng lũ như: “Hướng về miền Bắc” diễn ra tại Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh ngày 13/9/2024 do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo Tuổi trẻ, Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh, TProduction cùng một số đơn vị khác thực hiện; “Việt Nam kiên cường” do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Công ty CP Quảng cáo truyền thông Oscar (Oscar Media) tổ chức, Báo Hà Nội mới bảo trợ truyền thông diễn ra ngày 17/9/2025; Liveshow "Hồi sinh" diễn ra vào tối 15/10 tại quảng trường Kim Tân, tỉnh Lào Cai (do Công ty CP Truyền thông MyTonic cùng UBND tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức)... và rất nhiều chương trình khác mà không thể kể hết.
Trước hết, sự xuất hiện những chương trình này đem lại hiệu ứng tích cực cả trên phương diện vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, đằng sau đó còn chứng minh sự kết hợp thành công trong việc đạt được hai mục tiêu về mặt tư tưởng và nghệ thuật. Các content có đầy đủ sức hấp dẫn để trở thành sản phẩm âm nhạc, thu hút người xem và cũng truyền tải những thông điệp nhân ái, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm công dân.
Chắc hẳn, chúng ta sẽ cảm nhận được nghệ thuật dù cầu kì, công phu, tinh tế nhưng chưa bao giờ lạc nhịp với những diễn biến đời sống, chưa bao giờ xa rời thế sự. Chỉ có ở một dân tộc đề cao chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo, từ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và tình cảm của những người nghệ sĩ; sự hưởng ứng tích cực của đồng bào mới có được những sản phẩm nghệ thuật đó.
Kể từ sau cuộc cách mạng công nghiệp lần 2 ở cuối thế kỷ XIX, khí hậu toàn cầu đã có sự biến đổi: "Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sau cuộc cách mạng công nghiệp lần 2 ở cuối thế kỷ 19, lượng khí CO2 thải ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch đã tăng từ khoảng 1,3 tỷ tấn lên hơn 36 tỷ tấn mỗi năm, tức là tăng gần 28 lần. Sự gia tăng khí CO2 và các khí nhà kính khác từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch, phá rừng, sản xuất công nghiệp... đã khiến biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn. Biểu hiện của hiện tượng này bao gồm băng tan, mực nước biển dâng, nhiệt độ toàn cầu tăng, gây ra thời tiết cực đoan..." (Theo Thái Anh - Báo điện tử VnExpress).
Sự biến đổi này đã tác động đến cuộc sống của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nếu bão Yagi (bão số 3, đổ bộ vào nước ta ngày 7/9/2024) trở thành hiện tượng bất thường thì đến bão số 10 và hậu quả mưa lũ (gây thiệt hại hơn 16.500 tỷ đồng) chúng ta cần có một cách nhìn khác, không chỉ là ứng phó mà cần sự thích nghi lâu dài.
Tác giả Lan Anh trên Báo điện tử VietNamNet viết: "Bão số 10 và bão Yagi cho thấy: chỉ một trận thiên tai lớn có thể cuốn đi thành quả tăng trưởng của nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Việt Nam không thể duy trì tư duy "cứu trợ sau bão", mà phải chuyển sang "thích ứng chủ động": từ luật pháp, quy hoạch, hạ tầng đến cơ chế tài chính và công nghệ. Câu hỏi cần đặt ra không phải là "bao giờ bão đến", mà là: "Khi bão đến, chúng ta đã chuẩn bị đến đâu?".
Người viết nghĩ rằng, bằng những chủ trương và quyết tâm sẽ không khó để Việt Nam chủ động thiết lập từ hạ tầng đến cơ chế vận hành phù hợp. Bài học về thích nghi, lựa chọn, tiếp biến và sáng tạo đã được các thế hệ người Việt Nam vận dụng trong các cuộc thay đổi lớn về không gian, môi trường sống. Bằng chứng là vào cuối thế kỷ XVI những cư dân Việt đã xác lập một văn hóa mới.
Trong bài viết có nhan đề: "Khai khẩn Nam Bộ: Chứng tích lịch sử của quá trình hợp dung văn hóa đa tộc người", trên Tạp chí Tia sáng, tác giả Lý Trung Hiếu viết: "Trên dải đất miền Trung chật hẹp, cằn cỗi và lắm thiên tai, người Việt đã tự thích nghi và tiếp biến những sở trường văn hóa của người Chăm, để phát triển đồng thời bốn ngành kinh tế: nông nghiệp mương đập, ngư nghiệp cận duyên, lâm nghiệp, và thương nghiệp. Cái vốn văn hóa ấy đã tìm được "đất dụng võ" trên địa bàn Nam Bộ, nơi có những đồng bằng châu thổ, những bình sơn nguyên, những vùng biển rộng lớn nhất và trù phú nhất Việt Nam. Môi trường văn hóa mới đã kích thích sự năng động và đổi mới của di dân người Việt trong quá trình thích nghi, lựa chọn, tiếp biến và sáng tạo văn hóa ở nơi đây".
Đúng như lời tác giả nói, nghệ thuật hát bội, đờn ca tài tử và cải lương... được kết hợp và sáng tạo để định hình dựa trên đặc điểm địa văn hóa của vùng đất phương Nam. Thử nghĩ xem, nếu không có sự thay đổi từ quan niệm sống đến tư duy nghệ thuật thì những cư dân quen sống với núi đồi, với vườn tược, cố kết theo nề nếp xóm làng có thể dễ dàng ứng biến với sông nước phương Nam được hay không.
Hãy thử lắng nghe một phân tích: "Nếu như ban đầu, các loại hình diễn xướng dân gian có nguồn gốc miền ngoài mang tính chất trữ tình (như hát ru, hò, lý), tự sự (như nói thơ, nói vần, nói vè...), các hình thức diễn xướng nghi lễ (như hát sắc bùa, hát bóng rỗi, nhạc lễ... và múa lốt) thịnh hành trong đời sống dân gian thì đến thế kỷ XIX, các loại hình diễn xướng bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp giữ địa vị quan yếu, như hát bội và đờn ca tài tử, để rồi, đến đầu thế kỷ XX, một loại hình diễn xướng chuyên biệt của Nam Bộ hình thành và phát triển rực rỡ: Cải lương" (theo: Trần Trọng Triết, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 447, tháng 12/2020).
Trong bài này người viết không đi sâu vào phân tích giá trị nghệ thuật mà muốn rằng qua những tư liệu nghệ thuật đó thấy được tinh thần dân tộc với sức sống tiềm tàng trước những thử thách, khả năng sáng tạo các giá trị tinh thần. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh binh lửa nhưng những sáng tạo dân gian vẫn phản ánh hơi thở thời đại, tình cảm nhân dân và bắt nhịp vào cuộc sống. Bởi thế, thích ứng với thiên là mệnh lệnh với cả các đô thị đang có kiến trúc hiện đại. Làm sao để hài hòa được những công năng, đảm bảo các giá trị văn hóa gia đình, xã hội, giao thông...
Cố Thủ tướng Canada John Abbott (1821-1893) từng nói: "Năng lực của mỗi người có thể gia tăng hoặc mạnh mẽ hơn nhờ văn hóa". Chỉ cần lướt qua các trang báo, bạn sẽ đọc được những nhan đề rất cảm động như: "Cảnh sát cơ động tăng cường xuồng máy đến cứu trợ người dân bị lũ cô lập" (Báo Dân Việt); "Người dân nấu cơm, chạy xe xuyên đêm cứu trợ vùng ngập Thái Nguyên" (Thanh Minh - VietNamNet); "Vận chuyển xuồng máy, thuyền du lịch Tam Cốc cứu trợ khẩn cấp vùng lũ Thái Nguyên" (Hà Phương - Báo Ninh Bình) và kể cả những nhan đề rất thú vị như: "Rể Tây dầm mình trong nước lũ, cứu trợ bà con vùng ngập ở Thái Nguyên" (Trần Thành Công - Báo Dân trí)... Sức mạnh của quân và dân ta trong việc ứng cứu đồng bào không chỉ đến từ sự khẩn thiết, cấp bách mà còn từ mệnh lệnh của trái tim.
Khi cơn bão Yagi qua đi, những ca khúc như MV "Việt Nam chung tay nhé" của nhóm nghệ sĩ Đà Nẵng (sáng tác của Lee Trọng và Tôn Thất Vũ, hòa âm phối khí bởi Phan Nhật Linh); MV "Hà Nội đêm nghiêng" của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền và nhiều sáng tác khác đã chứng minh văn hóa luôn cùng nhịp đập con tim với đời sống nhân dân, luôn đồng hành với đất nước bằng một cách riêng. Đó cũng là cách để tiếp biến hồi sinh những giá trị vật chất và tinh thần...
