“James”: Chủ nhân “đặc biệt” của giải Pulitzer 2025

Thứ Sáu, 16/05/2025, 09:19

Sáng sớm ngày 5/5 (giờ Việt Nam), những người chiến thắng mới nhất của giải Pulitzer danh giá trong lĩnh vực báo chí và nghệ thuật đã được xác định. Sau khi công bố, mọi chú ý đổ dồn vào cuốn tiểu thuyết "James" của Percival Everett, bởi đây là lần hiếm hoi có sự xuất hiện của 4 đề cử, qua đó hé lộ một quy trình bầu chọn gay cấn. Càng đặc biệt hơn khi đây là tác phẩm ít ỏi được chuyển ngữ sang tiếng Việt trước khi giải thưởng công bố đến tận 2 tháng.

Theo đó, đúng một thập kỷ trước, vào năm 2015, kịch bản nói trên cũng từng xảy ra. Cụ thể, khi tiểu thuyết "Ánh sáng vô hình" của Anthony Doerr được vinh danh là người chiến thắng, người ta lại thấy có 3 tác phẩm khác lọt vào vòng trong. Điều này là bất ngờ lớn, bởi theo nguyên tắc, ban giám khảo gồm 5 thành viên sẽ chỉ đưa ra 3 cuốn sách (không xếp theo thứ tự) để tiến hành bầu chọn, từ đó tìm ra người được gọi tên.

Tuy vậy, theo quy chế, Hội đồng giải thưởng cũng có khả năng "lật ngược kết quả", khi họ hoàn toàn có thể từ chối trao giải (như năm 2012 - cũng là lần đầu tiên), hoặc yêu cầu thêm phương án thứ 4, sau đó tiến hành bầu chọn lại.

percival everett là m%3ft trong nh%3fng nhà van du%3fc dánh giá cao nh%3ft trong th%3f h%3f mình.jpg -1
Percival Everett là một trong những nhà văn được đánh giá cao nhất trong thế hệ mình.

Năm nay, bên cạnh "James", người ta cũng thấy có sự góp mặt của 3 tiểu thuyết khác, gồm "Headshot" của Rita Bullwinkel, "Mice 1961" của Stacey Levine và "The Unicorn Woman" của Gayl Jones. Điều này cho thấy có sự khó khăn trong việc chọn ra người chiến thắng sau cùng. Sau khi tin tức được công bố, ngay lập tức nhiều chuyên trang xác định "James" là cuốn sách thứ 4, và là tác phẩm được ấn định bằng ý chí của Hội động giải thưởng mà không thông qua ban giám khảo của mình.

Để minh chứng cho điều này, tác giả của các bài báo đã dẫn nguồn tin thân cận, cộng với "ẩn ý" của nhà phê bình Merve Emre - người giữ chức chủ tịch ban giám khảo năm nay. Theo đó, trên Instagram cá nhân, vị này đã viết: "Ngành xuất bản Mỹ hiện không ở trong tình trạng lành mạnh, khi ngày càng để thị trường và phương tiện truyền thông đại chúng chi phối quyết định của mình. Nếu không thay đổi, nó sẽ ngày càng đồng nhất, trì trệ, thiếu chuyên môn và trở nên rẻ tiền".

Và bởi vì các giám khảo phải đảm bảo điều kiện tuyệt mật, nên việc "James" có phải là lựa chọn sau cùng và lập tức chiến thắng hay không vẫn là bí ẩn. Nhưng không thể phủ nhận lời chỉ trích của Emre tương đối gần với giả thuyết nói trên, khi trong 4 cuốn, quả thật tác phẩm của Percival Everett là nổi tiếng và có thể nói là được chú ý hơn cả trong thời gian qua.

Điều này được hậu thuẫn bởi nó đã góp mặt trong hầu hết các giải thưởng văn chương danh giá, từ lọt vào vòng chung khảo giải Booker cho đến chiến thắng giải Sách Quốc gia Mỹ. Nó còn nằm trong top 10 tác phẩm hư cấu hay nhất năm 2024 của hàng chục tờ báo lớn.

Không dừng ở đó, trong những năm qua, Everett cũng là cây bút liên tục tạo được sự chú ý, với đề cử Booker năm 2022 cho "The Trees", phim "American Fiction" chuyển thể từ tiểu thuyết "Erasure" có nhiều đề cử Oscar 2024 (thắng hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc), cũng như thành tích "hô mưa gọi gió" của "James".

Mặc cho tiết lộ "tranh tối tranh sáng" trên phần nào khẳng định "James" được thêm vào sau cùng, thế nhưng có điều không hề hợp lý trong nhận định ấy, bởi "James" không phải một tác phẩm bị "thị trường và phương tiện truyền thông đại chúng chi phối", mà tự thân nó là một tác phẩm hấp dẫn, sâu sắc và đầy thách thức, khi đã dũng cảm "lật ngược" tiểu thuyết kinh điển "Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn" từ Mark Twain, từ đó phơi bày rất nhiều vấn đề về di sản phân biệt chủng tộc đáng quên cũng như phơi bày những giả trá, giả hiệu của sự đồng cảm nửa vời.

"James", theo đó, được viết song song với cốt truyện của Twain, nhưng thay vì bám theo cậu bé Huck, ông lại chọn Jim - người nô lệ da đen hầu như không được chú ý trong tiểu thuyết gốc của Twain. Tác phẩm đến từ thế kỷ 19 tuy tương đối nhân văn khi hòa giải được xung đột giai cấp, nhưng không thể phủ nhận Jim trong tác phẩm đó ít nhiều vẫn bị đơn giản hóa một cách đáng buồn.

Theo đó, anh chỉ là hậu cảnh để làm nổi bật Finn như hình tượng người Mỹ thanh lịch, biết nghĩ cho mình, biết nghĩ cho người. Anh cũng chỉ được gán với những đức tính xấu - mê tín, tin rằng da rắn đem đến xui xẻo cũng như những quan điểm truyền thống khác của cộng đồng mình. Thậm chí mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi anh trở thành một kiểu "trò chơi" của Tom Sawyer, khi thay vì cứu anh khỏi cảnh tù tội nhanh chóng thì vì cái tôi mới lớn, Tom và Finn đã để anh lại trong cảnh giam hãm ở phần cuối tiểu thuyết.

Cũng bởi điều này, Percival Everett đã lật ngược tất cả, để chứng minh Jim không hề đơn tuyến trong sự miêu tả như vừa nói trên. Ông xây dựng anh là một người trưởng thành kiệm lời - người không nói không phải vì không hiểu mà là để cho cuộc sống đỡ phần khốn khổ. Cùng những nô lệ khác, họ phải học cách nói ngọng - không phát âm chuẩn dẫu là có thể - bởi người da trắng tin rằng trí tuệ của họ luôn thấp hơn mình.

Để rồi trên hành trình đó, sự dẫn dắt của Jim như người anh, người cha, người hướng dẫn đối với cậu bé Huck đã ngầm khẳng định cho sự vượt trội. Ở một chi tiết, Percival còn rất "bạo gan" tiết lộ mối quan hệ bí ẩn giữa họ, cho thấy một sự tự chủ rõ ràng. Nhưng phần nào đó tác giả cũng biết đó là vô lý, nên tình tiết này vẫn cứ lẩn quẩn, không được xác định một cách tường minh.

So sánh giữa hai tác phẩm, Percival trung thành đến gần 2/3 tiểu thuyết của Twain, để sau sự kiện Finn và Jim gặp hai tên lừa đảo lần đầu tiên, cuốn sách đã chuyển hướng bất ngờ. Điều này không hẳn là không có lý do, bởi như Percival tiết lộ, "James" không hẳn là "sự lật đổ" "Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn", mà thay vào đó là cuộc "đối thoại".

Ông hiểu vì sao Twain lại thêm vào phần sau sách đầy vô lý khi Tom Sawyer xuất hiện và làm tình làm tội Jim, vì đây là cách tác giả của nó đảm bảo sức mua và sự thu hút, khi liên đới một nhân vật rất nổi tiếng trước đó của mình. Cũng tương tự thế với sự vụ phân chia gia sản sau cùng của cuốn sách gốc, nó cũng là cách "mua vui một vài trống canh" cho độc giả… Vì vậy ở "James" các phần này vắng bặt, và thay vào đó là hành trình tìm lại tiếng nói của bản thân Jim.

james là tác ph%3fm ít %3fi du%3fc chuy%3fn ng%3f sang ti%3fng vi%3ft tru%3fc khi gi%3fi thu%3fng công b%3f d%3fn t%3fn 2 tháng.jpg -0
“James” là tác phẩm ít ỏi được chuyển ngữ sang tiếng Việt trước khi giải thưởng công bố 2 tháng.

Ta còn thấy điều đó trong cách tác giả gửi gắm xuyên suốt tác phẩm qua mẩu bút chì cũng như cuốn sổ mà anh đánh cắp từ một người-da-trắng-biết-cảm-thông-giả-hiệu. Điều này cho thấy với Jim, anh coi việc viết lại câu chuyện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cuộc đời của anh có thể bé mọn giữa đời sống này, nhưng bằng sức mạnh của văn chương, của từ ngữ, anh tin nó sẽ đến được với rất nhiều người, qua đó ít nhiều khơi lên một sự phản kháng.

Và quả thật ở cuối cuốn sách điều này đã xảy ra, khi cánh đồng mía bị đốt trụi, khi những nô lệ được giải thoát. Nhưng nếu nhìn sâu, đây vẫn là cách làm bắt nguồn từ bạo lực - một việc mang tính riêng lẻ và có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào bởi lực lượng chủ nô hùng hậu và hệ thống pháp luật đứng về phía họ.

Và cũng khi ấy, ở quãng quá độ, Jim đã là người anh hùng đại diện cho sự thay đổi. Anh trả thù cho người thiếu phụ lẫn những nông dân bị áp bức dưới bàn tay những tên công bộc của chủ nô. Anh đã ứng xử với tay da trắng trí thức nhất bằng cách phi bạo lực, từ đó gửi gắm một cuộc đấu tranh mà hơn nửa thế kỷ sau cũng chính là lối mà những nhà dân chủ huyền thoại ra đời...

Có thể nói Percival không tạo ra một hình tượng anh-hùng-truyền-thông-điệp, mà thay vào đó ông đã tạo ra người-anh-hùng-thời-thế trong một bối cảnh không thể khác đi, vì bất cứ bước tiến nào cũng cần người tiên phong, và trong cuốn sách đó chính là Jim. Và khẳng định mạnh mẽ nhất đó là thông qua cái tên: từ Jim được người mua mình đặt cho, giờ đây anh chính là James - một lựa chọn duy ý chí, hoàn toàn chủ động, qua đó khẳng định quyền được sống và được làm chủ chính bản thân mình.

Không dừng ở đó, "James" cũng không hẳn là cuốn sách theo motif những tiểu thuyết da màu truyền thống mà các khai thác được đào rất sâu, cho thấy những động chạm sắc sảo, sâu dưới vỉa tầng. Ta thấy ở đây không còn điển hình: những nô lệ không chỉ là đàn ông mà còn là phụ nữ, những triết lý bình đẳng của Rousseau, Voltaire… hóa ra cũng chỉ nửa vời còn người da trắng thì sự phân biệt đã hằn sâu vào con người của họ dẫu hành động có thể đánh lừa ta như thế nào…

Chính những điều này đã đưa Percival Everett trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất của thế hệ mình, có thể sánh ngang với Toni Morrison - cây bút đoạt giải Nobel Văn chương 1993 được đánh giá cao nhất của cộng đồng người Mỹ gốc Phi, và song song đó, "James" cũng là cuốn tiểu thuyết vô cùng đặc biệt: chạm đến những tầng sâu và phản ánh hiện thực khốc liệt.

Đoàn Tuấn Anh
.
.