Họa sĩ Tô Chiêm: Sau cú "nốc ao" của số phận
Khi đến thăm họa sĩ Tô Chiêm sau cơn đột quỵ cách đây 2 năm, tôi không hình dung có một ngày lại được trò chuyện và chia sẻ với anh trong sự kiện trưng bày nghệ thuật “Khói” với tâm thế của một người họa sĩ điềm tĩnh trở lại với hội họa sau tất cả.
Ngạc nhiên đã đành nhưng tôi kính phục sự nỗ lực chiến đấu với bệnh nặng để giành chiến thắng của anh. Bằng cách nào đó của ý chí và nghị lực, của sự vượt thoát thần kỳ mà số phận đã hơn một lần thử thách, Tô Chiêm đã bình yên trở lại, dù sức khỏe anh còn rất yếu.
Hình ảnh một Tô Chiêm trong cơn đau vẫn luôn bình thản, bạn đến thăm vẫn chuyện trò như thể bệnh tật không quật ngã được anh. Không một chút ca thán, tủi buồn, hay kể lể với bạn bè mỗi khi họ đến thăm anh. Không phiền muộn bởi những khó khăn, mỏi mệt, mất tự do trong chuỗi ngày dài bất động trên giường bệnh. Âm thầm bền bỉ, anh đã đứng dậy được trên đôi chân run rẩy của mình.
Nhìn Tô Chiêm tập đi lại những bước chân đầu tiên, tập từ bỏ những thói quen lệ thuộc với giường bệnh, tập mạnh mẽ đứng lên, tập run run cầm lại bút vẽ, đủ thấy dù số phận đã muốn "nốc ao" anh nhưng không hề dễ. Anh đã chiến đấu để chiến thắng lại số phận với một tinh thần chiến binh không biết khuất phục. Khi bạn rơi vào bệnh tật thì cách duy nhất để cứu bạn vượt thoát thần kỳ nhất có lẽ là niềm tin, là ý chí và nghị lực. Con người như Tô Chiêm đâu dễ đầu hàng số phận.
Có thể nói với Tô Chiêm, nghệ thuật là tiếng nói nội tâm bên trong của anh, là tâm trí, nội lực, là cuộc đời anh bày ra không toan tính. Ở đó chỉ có tình yêu với nghệ thuật được lên tiếng theo cách riêng. Tranh của anh có màu sắc ám ảnh, cuộn trào, nét bút thoải mái thô mộc, xù xì và chất chứa nhiều nỗi niềm không thể tỏ bày. Tô Chiêm vẽ những gì anh thấy, anh cảm, anh suy nghĩ.
Có thể nhiều người thích hoặc không thích phong cách của anh, nhưng cá tính nghệ thuật ấy đã hình thành nên một Tô Chiêm với phong cách riêng không trộn lẫn. Đó là những mảng màu đậm chồng lấp lên nhau trong tĩnh vật buông, những dòng chảy của sơn dầu quanh co, dữ dội đậm đặc như những nhát cắt của đời sống tươi ròng trong những bức tranh phong cảnh, hay những bức chân dung với bút pháp siêu thực. Tất cả đã làm nên một gương mặt Tô Chiêm đậm đặc. Mới đây, trên Facebook của Zó Heritage Hup tôi đọc thấy những dòng tâm sự của anh mà không khỏi xót xa:
"Có những điều từng rất bình thường
một bát phở sáng
một cốc cà phê
một làn khói thuốc
...bỗng trở nên xa xỉ khi ta không còn chạm tới được nữa.
Sau những tháng ngày nằm trên giường bệnh, điều tôi mong muốn nhất là mỗi sáng được ra ngoài... Thế nhưng, những thứ giản dị đó trở nên mong manh như làn khói suốt hai năm qua".
Lần theo "Khói" của Tô Chiêm, tôi đã có một buổi chiều qua 17 Hàng Gai chỉ để ngắm những bức tranh đã cũ của Tô Chiêm như đọc muôn vàn tâm sự của anh với cuộc đời, đặc biệt là người vợ đã hơn một lần cứu anh đúng nghĩa. "Khói" cũng chính là lời tri ân đẹp nhất của anh đối với vợ và hai con gái. "Khói" cũng là cách gia đình anh đã bày tỏ tình yêu sâu sắc với anh, người đàn ông của đời họ. Tôi đã có cuộc phỏng vấn họa sĩ Tô Chiêm nhân sự kiện này.
- Thưa họa sĩ, anh vừa trở lại đời sống nghệ thuật với cuộc trưng bày tranh có tên là "Khói" tại 17 Hàng Gai. Có vẻ như đây là tuyên bố đẹp nhất, kiên trì nhất và cũng "vĩ đại" nhất về nghị lực và hành trình "phải sống" của anh sau 2 năm liệt giường vì cơn đột quỵ quá nặng?
+ Thú thật, tôi không có ý định tuyên bố điều gì lớn lao qua cuộc trưng bày này cả. Những bức tiểu họa ở đây vốn là tâm sức của tôi từ trước khi biến cố xảy ra. Sau 2 năm liệt giường, khi khỏe lại một chút, tôi chỉ muốn bày chúng ra như một lời tri ân. Với tôi, đây là một cuộc gặp gỡ thân tình để tìm lại niềm vui, hơn là một màn phô diễn về ý chí.
- Anh đã làm gì để vượt qua cú đòn "nốc ao" của số phận, lội ngược dòng trở về với cuộc sống bình thường?
+ Tôi không chọn cách đối đầu, mà nương theo biến cố để tìm đường về thôi. May mắn lớn nhất là tôi có vợ làm bác sĩ, có 2 cô con gái đã kịp trưởng thành. Họ là gia đình thiêng liêng của tôi. Họ đã ở bên cạnh và đồng hành cùng tôi. Đặc biệt, vợ tôi đã giúp tôi rất nhiều. Cô ấy vừa là vợ hiền chăm lo cho tôi, vừa là bác sĩ điều trị cho tôi, cứu giúp tôi, thực hiện từng bước một để tôi hồi phục dần dần.
- Được sống một cuộc sống bình thường với người khỏe mạnh đã không dễ, trải qua những biến cố lớn của đời người, anh nhận ra điều gì quan trọng nhất và điều gì là vô nghĩa nhất?
+ Sau biến cố, tôi nhận ra sức khỏe và sự bình yên là thứ quý giá nhất. Có sức khỏe mới có tất cả. Chỉ cần còn khỏe để sống bình thường đã là tốt và hạnh phúc lắm rồi. Còn chuyện danh vọng hay hơn thua, tôi thấy không còn quan trọng và cũng chẳng đáng để mình bận tâm nữa.
- Khi tôi đến thăm anh, vào lúc bệnh anh nặng nhất, tôi vẫn thấy anh cố gắng vẽ... và thi thoảng tôi bắt gặp một vài bức vẽ hiếm hoi của anh trong dịp điều trị bệnh khắc nghiệt vừa qua. Có phải nghệ thuật đã là một trong những cứu cánh của anh, dìu anh thêm một lần nữa trở lại với cuộc đời?
+ Người cứu tôi qua khó khăn là vợ tôi. Hội họa giống như một người bạn đồng hành, động viên, dìu mình đi qua những ngày khó khăn thôi. Việc vẽ giúp tôi thấy cuộc sống có niềm vui và ý nghĩa hơn, chứ tôi không coi đó là một sự cứu rỗi ghê gớm gì cả.
- Tôi từng có một bài viết có tên là "Khói" và lời đề tựa "khói là thật mà như hư ảo". Tại sao lại là "Khói" trong cuộc tái xuất với đời sống nghệ thuật lần này. Có phải, đó là một triết lí về vô thường, hay một thông điệp anh muốn gửi gắm?
+ Thực ra, tôi cũng không có triết lý gì cao siêu cả. Tôi mệnh Hỏa, sau trận ốm tôi thấy ngọn lửa trong mình không còn đượm nữa, khói vương nhiều. Với lại, tôi có thói quen hay hút thuốc lúc vẽ nên tranh cũng ám mùi khói. Tôi chọn cái tên này đơn giản vì thấy nó đúng với mình nhất lúc này.
- Hình như "Khói" giúp anh đỡ cơn nhớ với hội họa, với nghệ thuật và cũng để anh thêm hi vọng có động lực tài chính... trong tiếp tục hành trình "phải sống"?
+ Đúng vậy. Trước hết là để gặp gỡ mọi người cho đỡ nhớ nghề. Còn như đã đề cập ở trên, tôi chỉ muốn bày những tác phẩm của mình ra để ngắm cho đỡ nhớ, vậy nên kinh tế có thêm được thì tốt quá, song tôi không kì vọng nhiều và không phải mục đích của lần trưng bày này. Nghệ thuật nó là vậy, luôn thử thách chúng ta trên hành trình theo đuổi
- Tôi cũng biết "Khói" lần này là tất cả những yêu thương của vợ và hai con gái anh đã thay anh nói lời tri ân với nghệ thuật. Anh có thể chia sẻ một vài câu chuyện nghệ thuật mà anh tâm đắc nhất của "Khói".
+ Dịp đó cũng là lần đầu tôi bày mấy bức chân dung vẽ vợ. Mọi việc từ treo tranh đến sắp xếp đều do 2 con gái lo liệu. Tôi nhớ nhất là con gái lớn đã cố gắng cõng bố từ tầng 3 xuống để tôi có mặt được ở buổi khai mạc. Thực lòng, tôi rất biết ơn vợ và các con vì đã hết lòng yêu thương tôi, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.
- Hiện nay sức khỏe của anh đã đỡ được bao nhiêu phần so với lúc mới bị bệnh? Anh sẽ tiếp tục vẽ nữa chứ? Và, sau cơn ốm này, anh nghĩ nhiều về điều gì?
+ Hiện tại, sức khỏe của tôi chỉ khoảng 40% so với trước đây. Nhưng, như thế đã là một may mắn lớn.
Tôi vẫn vẽ, vì đó không chỉ là nghề mà còn là một phần của đời sống. Có thể tôi sẽ vẽ chậm hơn, ít hơn, nhưng có lẽ cũng sâu hơn. Sau biến cố này, tôi nghĩ nhiều hơn về gia đình, về con người và về sức khỏe. Mọi thứ khác, tự nhiên lùi lại phía sau.
- Xin trân trọng cảm ơn họa sĩ!
