Họa sĩ Đặng Tiến: Văn là người, vẽ cũng là người
Rất lâu rồi, họa sĩ Đặng Tiến mới trở lại bằng một trang nhật ký với tổng phổ của thời gian tĩnh. Triển lãm “Ngày Tháng Này” (từ ngày 7/11 - 7/12 tại Art30 Gallery - 30 Quang Trung - Hà Nội) mở ra một thế giới hội họa được kiến tạo bằng thời gian - thứ thời gian được đo bằng sắc độ, nhịp thở, và độ lặng của ánh sáng.
Hơn bốn mươi bức sơn dầu và sơn mài được chia thành ba mảng đề tài: phong cảnh, tĩnh vật, con người. Mỗi mảng là một quãng tâm tưởng khác nhau, nhưng kết hợp lại thành một “tổng phổ màu” chung - nơi Đặng Tiến tiếp tục đi sâu vào sự trầm tĩnh, cấu trúc khúc chiết và tinh thần chiêm nghiệm của hội họa.
Họa sĩ Đặng Tiến đã được định hình bởi con đường tự học mà thành trong hội họa. Đó là một hành trình dấn thân bằng tình yêu, sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Ở đó, là những mảng màu mang chiều sâu của nội tâm, của những suy tư, chiêm nghiệm về thời gian, không gian, sự hiện hữu của hiện tại… Anh mang đến một vẻ đẹp u buồn nhưng trong veo của đời sống hiện tại như một cách níu giữ thời gian, một nhành hoa dại bên đường đến một đóa sen…
Tôi đặc biệt thích cách Đặng Tiến vẽ về biển, những hàng cây mùa đông rụng lá… Ở đó, thời gian như ngưng đọng trong tâm tưởng… Đặng Tiến quan niệm, vẽ trước hết để kể câu chuyện của lòng mình. Nếu phong cảnh mở ra thời gian quá khứ, thì tĩnh vật là hơi thở của hiện tại. Đặc biệt, trong lần xuất hiện này, Đặng Tiến trình hiện 10 bức sơn mài, cho thấy sự nỗ lực không ngừng làm mới mình trong hành trình sáng tạo của người nghệ sĩ.
- Từ triển lãm gần đây nhất ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2017 mang tên “Tôi - Thời gian”, đến bây giờ anh mới có triển lãm cá nhân “Ngày Tháng Này” sau nhiều lần ấp ủ, dự định. Vì sao lại lâu như vậy thưa anh?
+ Tôi tham gia nhiều triển lãm chung hoặc nhóm. Nhưng với triển lãm cá nhân thì đây mới là lần thứ 3. Với mấy chục năm làm nghề, so với nhiều họa sĩ như vậy là hơi ít. Lần gần nhất (2017) bày tại TP Hồ Chí Minh cách nay cũng 8 năm rồi. Năm 2019, tôi cũng định bày triển lãm riêng tại Hà Nội. Nhưng rồi lại thôi. Đến bây giờ, sau gần 2 năm vẽ, tôi mới có thể mang đến một điều gì đó cho công chúng.
- Với “Ngày Tháng Này”, 40 bức tranh khổ lớn - nhỏ, hiện diện một Đặng Tiến của hiện tại, trầm tĩnh và sâu lắng hơn, anh muốn mang tới cho công chúng điều gì mới mẻ sau một hành trình dài gắn bó với hội họa?
+ Năm 1998, tại Hà Nội, triển lãm lần đầu của tôi chủ yếu tranh bố cục người. Tôi chủ yếu vẽ về con người trong đời sống thường nhật. Năm 2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm lần thứ 2 toàn bộ là tranh phong cảnh sau gần chục năm chuyên sâu vào đề tài này. Từ đó đến nay tôi vẫn vẽ phong cảnh và tĩnh vật hoa. Vài năm trước, có gallery mời tôi bày triển lãm cá nhân với chuyên đề tĩnh vật, nhưng chưa thực hiện được, bởi khó vẽ và để dành được số lượng tranh đáp ứng cho triển lãm này. Vì tranh tĩnh vật thường vẽ khổ nhỏ.
Triển lãm lần này, tôi định quay lại vẽ và bày tranh bố cục người. Chương trình đã được thống nhất. Nhưng sau đó, Art30 Gallery vẫn thấy “tiếc” tranh phong cảnh và tĩnh vật, nên đề nghị tôi bày tổng hợp. Đó là điều mới thứ nhất so với 2 lần bày trước. Điều mới nữa là ngoài sơn dầu - chất liệu chủ yếu hay dùng - tôi vẽ và bày 10 bức sơn mài khổ vừa và nhỏ. Cũng là tình cờ, nhân dịp nhìn đồng nghiệp vẽ sơn mài và hơn chục năm trước tôi đã thử nghiệm chất liệu này, tôi quyết định vẽ vài ba bức khổ vừa. Nhưng rồi khi thực hiện, tôi thấy thích thú và làm liền một mạch chục bức (cũng gặp vài sự cố trong khi thực hiện).
- Đề tài vẽ người đã từng là một thành công của anh, góp phần làm nên tên tuổi của Đặng Tiến, những phận người nặng trĩu, mạnh bạo… Lần này, có vẻ như câu chuyện về con người của anh nhẹ nhõm hơn. Anh có thể chia sẻ câu chuyện về những con người/ phận người trong tranh của anh?
+ Tôi manh nha trở lại đề tài con người từ 1-2 năm gần đây, cũng muốn thay đổi so với những năm trước kia ở đề tài này. Tuy nhiên, lần này số lượng tranh vẽ người cũng không nhiều với khổ tranh khiêm tốn. Nếu đi sâu, chắc chắn vẫn là con người với cuộc sống thường nhật. Chỉ cách thể hiện là thay đổi. Tôi bắt đầu với thể loại tranh nhân vật mang “bố cục người” - với những tiếng nói thân phận mạnh bạo, giờ đây, tranh chân dung của tôi chỉ còn là những chiêm nghiệm nhẹ nhàng và những vẻ đẹp giản dị của sự mến yêu.
- Chuyển biến mạnh mẽ nhất của Đặng Tiến ở triển lãm này là anh vẽ 10 bức sơn mài trên tổng số hơn 40 tác phẩm, cho thấy một thái độ của họa sĩ với nghề. Điều gì ở sơn mài thu hút anh? Anh định dạo chơi với sơn mài hay sẽ đi một hành trình dài?
+ Tôi thường quan niệm, sơn mài hay sơn dầu… cũng chỉ là chất liệu. Cái đẹp là bình đẳng. Mình làm để thay đổi cảm xúc là chính. Khi tôi vẽ, hoàn toàn là quan niệm của riêng mình. Đã có rất nhiều người vẽ sơn mài với quan niệm mới, phi truyền thống mà vẫn rất đẹp. Làm chục bức, vừa làm vừa tìm hiểu, khám phá, tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm, không thấy khó như nhiều người “dọa”. Và tôi cũng có hứng thú riêng bởi những đặc trưng của chất liệu cũng như những khám phá mà mình thể nghiệm. Với tôi, chất liệu sơn mài là công cụ biểu hiện, và tôi sẽ khám phá nó dựa trên cảm thức của màu sắc.
- Với anh, chất liệu có ý nghĩa như thế nào trên hành trình sáng tạo của người nghệ sĩ?
+ Từ lúc chập chững vào nghề từ mấy chục năm trước, khi họa phẩm nói chung, chất liệu nói riêng, vô cùng hiếm nên tôi đã từng vẽ nhiều chất liệu: bột màu, màu nước, phấn, lụa… rồi sơn dầu. Bây giờ mọi thứ đều dễ kiếm và phong phú hơn trước rất nhiều. Tùy họa sĩ, thấy hợp chất liệu nào thì sử dụng. Mỗi chất liệu có đặc thù riêng, đòi hỏi người sử dụng phải hiểu về nó mới phát huy được lợi thế chất liệu. Tôi nhiều năm vẽ sơn dầu, cũng đã hiểu về nó nên chủ động hơn. Sang chất liệu sơn mài, lại phải tìm hiểu. Và những vấp váp sẽ giúp mình hiểu hơn chất liệu này để áp dụng và phát huy sau đó.
- Tôi vẫn thấy một nỗi buồn/ u hoài trong tranh của Đặng Tiến, dù anh vẽ đề tài/ chất liệu gì. Nhưng đó là một nỗi buồn Đẹp, nó làm cho tâm hồn người được thanh lọc trong đời sống bộn bề. Điều gì giúp anh giữ được sự thanh khiết ấy trong những tác phẩm của mình?
+ Có thể do cái tạng tôi vậy. Không thích ồn ào, màu mè mà ưa sự tĩnh lặng, đơn giản. Trong văn học hoặc bất cứ loại hình nghệ thuật nào, hình như cái man mác, u hoài thường làm người ta nhớ hơn? Tôi thấy như vậy và hợp với điều này. Có thể vì vậy mà tôi khi vẽ, các bức tranh cũng mang hồn vía của mình. Rất tự nhiên chứ chẳng có sự gò ép nào. Tôi thấy vui vì đã có nhiều đêm khuya - có khi 1, 2 giờ sáng - ai đó nhắn tin cho mình: “Vợ chồng em vẫn đang ngắm tranh của anh. Thấy thư thái sau ngày làm việc căng thẳng. Thích lắm anh ạ!”.
- Vẽ, với anh, ở thời điểm này có ý nghĩa gì. Nếu ai đó nói rằng, Đặng Tiến chưa có gì mới, anh nghĩ sao?
+ Đổi mới trong nghệ thuật không đơn giản. Và người ta có được gì gọi là mới thường từ lao động, nghiên cứu...? Những bức tĩnh vật hoặc phong cảnh tôi vẫn vẽ theo cảm xúc của mình - những cảm xúc ấy vẫn luôn tươi mới. Bút pháp chưa mới nhưng tôi muốn khoe với mọi người những bức tranh mới với cảm xúc ấy.
Khi đi đến một nơi nào đó, nhìn hàng cây, cánh đồng, bãi sông…, thấy xúc động là tôi nghĩ bố cục rồi đưa lên mặt toan. Có khi bắt gặp mấy bông hoa dại bên đường, thấy đẹp tôi cũng vẽ… Nhiều người nói, xem tranh của tôi dễ nhận ra mà không cần xem chữ ký. Văn là người, vẽ cũng là người... Khát vọng của người nghệ sĩ bao giờ cũng ở phía trước. Trong triển lãm này, hình như đã manh nha có sự chuyển tiếp cho giai đoạn mới. Tôi hy vọng như vậy.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh.
