Giới xuất bản trước ngã rẽ AI: Kiểm soát hay bị cuốn trôi?
Những năm gần đây, giới xuất bản thế giới đã liên tục cảnh báo về mối đe dọa của trí tuệ nhân tạo (AI) đến quá trình sáng tạo, trong việc các “ông lớn công nghệ” sử dụng trái phép vô số tác phẩm để huấn luyện thuật toán cũng như thực trạng ngày càng khó phân biệt đâu là tác phẩm đến từ con người, đâu là sản phẩm đến từ máy móc…
Tuy vậy những “huyễn tưởng” ấy chỉ mới trở thành hiện thực trong vài tuần qua, khi hàng loạt sự vụ bị phanh phui, khiến cả hệ thống bỗng dưng chao đảo.
Bê bối liên tiếp
Mới đây, tác giả sách và nhà phê bình văn học Alex Preston của tờ “The New York Times” vừa bị phát hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo để viết bài phê bình cho cuốn “Watching Over Her” (tên gốc tiếng Pháp: “Veiller sur elle”, tạm dịch: “Luôn dõi theo em”) đoạt giải Goncourt 2023 của Jean-Baptiste Andrea, đăng tải vào đầu năm nay.
Cụ thể, mọi chuyện vỡ lở sau khi một độc giả phát hiện bài nhận xét này có nhiều tương đồng với một bài điểm sách khác xuất hiện lần đầu vào tháng 8/2025 trên tờ “The Guardian” của Vương quốc Anh, trong việc tóm tắt tác phẩm, mô tả nhân vật cũng như nhận định về tác phẩm này.
Sau khi nhận được thông tin, tờ “The New York Times” đã mở một cuộc điều tra và sau cùng Preston đã thừa nhận hành vi của mình. Trong thư xin lỗi, cây viết này bộc bạch: “Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng AI để viết bài đánh giá sách của mình. Tôi đã không đối chiếu và loại bỏ những đoạn văn trùng lặp với một bài điểm sách khác mà công cụ này sử dụng. Tôi vô cùng xấu hổ và thực sự hối hận. Tôi đã nhận trách nhiệm ngay lập tức với tờ “The New York Times”. Tôi cũng muốn xin lỗi nhà báo Christobel Kent – chủ nhân của bài viết gốc và tờ “The Guardian”.
Thời báo nổi tiếng sau đó cho biết sẽ ngừng hợp tác với cây bút tự do này vì đã “vi phạm các tiêu chuẩn của tòa soạn” và khẳng định 5 bài viết cộng tác trước đó vẫn được giữ lại vì hoàn toàn là sản phẩm do ông thực hiện.
Điều đáng nói là một tuần trước đó, nhà xuất bản Hachette Book Group – một trong những “ông lớn” của ngành xuất bản Hoa Kỳ - cũng thông báo thu hồi tiểu thuyết kinh dị “Shy Girl” (tạm dịch: “Cô gái nhút nhát”) của Mia Ballard sau khi xuất hiện những cáo buộc trên Internet cho rằng tác giả đã sử dụng AI mà không thừa nhận.
Được tự xuất bản lần đầu vào tháng 2/2025, cuốn sách nhanh chóng trở thành hiện tượng, thu về gần 5.000 đánh giá trên trang web đánh giá sách nổi tiếng Goodreads. Ngoài ra bởi được xuất bản tại Anh trước khi bê bối nổ ra, nên theo công ty đo lường doanh thu trong ngành xuất bản NielsenIQ BookData, tựa này đã bán được hơn 1.800 bản.
Sự việc nổ ra khi nhiều độc giả mổ xẻ các đoạn văn và nhận định có khả năng một phần lớn dung lượng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, thông qua văn phong, cách ngắt nghỉ quen thuộc, cũng như những ẩn dụ phi lý và các từ ngữ lặp đi lặp lại. Về phía mình, Mia Ballard mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc nói trên.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ “The New York Times”, bà cho biết sở dĩ điều này xảy ra vì khi ký hợp đồng xuất bản chính thức, bản thân đã thuê một biên tập viên chỉnh sửa lại bản thảo gốc, và chính người này chứ không phải mình đã sử dụng AI. Bà chia sẻ thêm: “Vụ bê bối này đã thay đổi cuộc sống của tôi theo hướng tiêu cực và sức khỏe tinh thần của bản thân đang ở mức thấp nhất. Danh tiếng của tôi cũng bị hủy hoại vì một sự vụ mà tôi thậm chí không làm”.
Về phía mình, NXB Hachette ra thông cáo chung sẽ tạm ngưng ra mắt sách sau khi xem xét nội bộ, trong lúc các phiên bản đặt trước cũng được gỡ bỏ trên các trang thương mại điện tử. Đại diện của ông lớn này chia sẻ: “Hachette cam kết bảo vệ khả năng sáng tạo và nghệ thuật kể chuyện độc đáo trong văn chương”. Vị này cũng tiết lộ quy trình tiếp nhận bản thảo luôn yêu cầu người viết khai báo họ có sử dụng hay đã sử dụng bao nhiêu phần trăm công nghệ nói trên.
Vấn đề nan giải
Với 2 sự vụ xảy ra cách nhau không lâu, có thể thấy những mối lo ngại trước đây của hệ sinh thái xuất bản giờ đã trở thành hiện thực. Tính cho đến nay, nhìn chung phản ứng của các tác giả và nhà xuất bản vẫn khá nhất quán khi khước từ sự can thiệp của công nghệ này, trong khi số khác cho rằng đó là làn sóng không thể cản ngăn, vì vậy điều cần làm là tiếp nhận chúng và sử dụng có kiểm soát.
Chính điều này đã dẫn đến việc áp dụng AI vào sáng tác văn học như trường hợp Rie Qudan đã làm trong tiểu thuyết “Tháp đồng cảm Tokyo” đoạt giải Akutagawa danh giá của Nhật Bản, khi có 5% dung lượng đến từ ChatGPT. Trong khi ở nhiều doanh nghiệp xuất bản, quá trình dịch thuật hay thiết kế bìa cũng được áp dụng công nghệ, giúp giảm bớt thời gian cũng như nhân lực so với trước đây.
Nhưng có thể thấy ranh giới giữa việc có kiểm soát và không kiểm soát là rất mong manh, cũng như không có tiêu chí cụ thể nào cho biết bao nhiêu mới là “vừa đủ”. Trong thực tế, điều này xuất hiện rõ nhất vào cuối năm ngoái, khi giải sách Ockham nổi tiếng của New Zealand đã loại trừ 2 tác phẩm ra khỏi danh sách đề cử sau khi phát hiện bìa sách của chúng được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo, đồng nghĩa với việc vi phạm những điều lệ mới.
Chia sẻ với báo giới, cả 2 tác giả đều tỏ ra thất vọng và cho biết bản thân không can dự quá nhiều vào các khâu này, bởi chúng thuộc về trách nhiệm của nhà xuất bản. Không dừng ở đó, cả hai cũng lo ngại phản ứng của độc giả, khi việc sử dụng AI có thể bị hiểu lầm hoặc hiểu không đầy đủ như họ đã sử dụng công nghệ nói trên vào việc viết lách.
Nói về giải pháp, mới đây, Hiệp hội Tác giả của Vương quốc Anh đã khởi xướng một kế hoạch giúp khẳng định tác phẩm do con người sáng tạo, được đại diện bằng logo “Human Authored” hiển thị ở bìa sau sách. Trước đó một năm, Hiệp hội Tác giả Hoa Kỳ cũng đã đề xuất phương án tương tự.
Về cách hoạt động, phương thức này sẽ cho phép các tác giả đăng nhập vào cổng thông tin và đăng ký sáng tạo của mình, qua đó dữ liệu sẽ được ghi nhận. Theo những thành viên đề xuất, đây không phải một cách phản kháng công nghệ, mà là tạo ra môi trường minh bạch và rõ ràng hơn. Tuy vậy vấn đề được đặt ra là làm sao có thể kiểm tra cũng như khẳng định một cách chính xác tác phẩm thỏa mãn được điều kiện trên.
Chẳng hạn liệu sử dụng AI để tra soát chính tả, phát hiện những tình tiết thiếu thống nhất có được xem là vi phạm hay không? Hay khi một tác giả yêu cầu công nghệ giúp mình lập dàn ý, gợi ý cốt truyện sao cho bất ngờ… thì có còn được xem là một tác phẩm nguyên bản? Đó còn chưa nói đến thực tế vẫn chưa có công nghệ thực sự chính xác để phân định đâu là người viết, đâu là máy viết, khiến vấn đề này càng thêm nan giải.
Chắc hẳn cần có thời gian để sáng kiến này thực sự đi vào đời sống và chứng minh được khả năng của mình. Nhưng qua các sự vụ nói trên, điều quan trọng nhất vẫn là dẫu khó khăn, nhưng việc phân định và đặt nghi ngờ về việc sử dụng công nghệ vẫn đang được quan tâm và được nhận ra bởi chính con người. Không dừng ở đó, cũng không thể quên nỗ lực bền bỉ của các tác giả trong việc đấu tranh chống sử dụng trái phép sáng tạo của mình để huấn luyện mô hình học máy. Thêm vào đó, các nhà xuất bản cũng rất mạnh mẽ ủng hộ sáng tạo nguyên bản.
Với những gì đã qua, có thể thấy điều quan trọng nhất là cần có sự minh bạch đến từ tất cả các khâu, khi quy trình vận hành bằng “niềm tin” đang dần trở nên lạc hậu. Bên cạnh đó, xu hướng này cũng cho thấy một sự chuyển dịch khác, khi chính người viết phải kiểm soát gần như mọi khâu trong việc xuất bản để đảm bảo tác phẩm đến với độc giả theo cách toàn vẹn và minh bạch nhất.
Tại Việt Nam, trong thời gian qua, những sự vụ tương tự cũng liên tục xảy ra, khi nhiều tài khoản mạng xã hội nghi ngờ những người chiến thắng một giải thưởng văn chương độc lập gần đây đã sử dụng AI trong tác phẩm phê bình và văn xuôi của mình, trước thực tế cả hai đều là những người viết ẩn danh và theo con đường tự xuất bản. Trong khi đó một cây viết lão thành cũng xin rút lại tác phẩm dự thi một cuộc thi thơ, thừa nhận đã dùng AI và yêu cầu chúng biên tập sao cho bản nháp trở nên thu hút và hấp dẫn hơn…
Những điều nói trên cho thấy trí tuệ nhân tạo giờ đã trở thành “chuyện không của riêng ai”, và trong thời điểm mà các công cụ và chính sách chưa hoàn thiện, thì có thể nói sự tự trọng cá nhân vẫn là thước đo quan trọng nhất cho quá trình sáng tạo.
