Giải Booker Quốc tế 2025: Chiến thắng của những tiếng nói bị bỏ quên

Chủ Nhật, 01/06/2025, 15:51

Sau gần 2 thập kỷ, giải Booker Quốc tế một lần nữa tôn vinh thể loại truyện ngắn khi tập truyện "Heart Lamp" của tác giả Ấn Độ Banu Mushtaq (do Deepa Bhasthi dịch) đã vượt qua 5 tiểu thuyết khác và được gọi tên.

Đây có thể nói là thành tích đặc biệt, ghi dấu nhiều lần đầu tiên. Theo đó, vào năm 2005, giải thưởng này được thành lập, trao cho một tác giả vì toàn bộ tác phẩm của họ. Một trong những chiến thắng trước nhất là cố tác giả người Canada, chủ nhân của giải Nobel Văn chương 2013 - Alice Munro - người nổi tiếng với các tập truyện ngắn.

Đến năm 2016, quy chế giải thưởng thay đổi, chuyển sang trao cho một cuốn sách duy nhất được dịch sang tiếng Anh, xuất bản tại Anh hoặc Ireland cùng năm. Gần một thập niên qua, chỉ có các tiểu thuyết được gọi tên và đến năm nay, "Heart Lamp" chính là tập truyện đầu tiên được xướng tên trên bục nhận giải.

d%3fch gi%3f deepa bhasthi và nhà van banu mushtaq t%3fi l%3f trao gi%3fi.jpg -1
Dịch giả Deepa Bhasthi và nhà văn Banu Mushtaq tại lễ trao giải.

Được viết bằng tiếng Kannada - ngôn ngữ địa phương của hơn 65 triệu người sinh sống ở miền nam Ấn Độ, đây cũng là tác phẩm đầu tiên viết bằng thứ tiếng này được vinh danh. Trong khi đó Deepa Bhasthi cũng trở thành dịch giả Ấn Độ đầu tiên chiến thắng, còn nhà xuất bản độc lập And Other Stories với các bìa sách cá tính cũng lần đầu tiên giành giải thưởng.

Tuy lần đầu chạm ngõ nhưng thương hiệu này có đến 2 tác phẩm được đề cử, qua đó cho thấy sự lớn mạnh và vai trò của các thương hiệu độc lập trong việc giới thiệu văn học dịch đến giới xuất bản và độc giả phương Tây - lãnh địa ít được quan tâm bởi các tập đoàn xuất bản lớn nhất thế giới.

Nói về nội dung, tác phẩm gồm 12 truyện ngắn được Banu Mushtaq viết trong giai đoạn 1990 - 2023, xoay quanh cuộc sống của những người phụ nữ và trẻ em gái Hồi giáo phải chịu đè nén dưới chế độ gia trưởng, hủ tục lạc hậu cũng như truyền thống còn nhiều định kiến về giới và giai cấp.

Dịch giả Deepa Bhasthi cho biết bà đã đọc qua hầu hết tác phẩm của Mushtaq để bắt tay vào dịch, trong đó 12 truyện này được chọn ra từ 50 truyện khác được in trong 6 tập truyện ngắn của tác giả. Thông qua tác phẩm đầy sống động này, những cô con gái gan dạ, những người bà táo bạo, những người mẹ vị tha… sẽ được hiện lên, qua đó làm sống dậy cuộc tranh đấu để sinh tồn và hướng đến tương lai tươi sáng trong một xã hội mà mọi thứ đều chống lại họ.

Là nhà báo cũng như luật sư đấu tranh vì quyền bình đẳng, Mushtaq từ lâu nổi lên như tiếng nói chủ lưu của văn chương viết bằng tiếng Kannada tiến bộ, đồng thời là người đấu tranh cho quyền phụ nữ, phản đối chế độ phân chia đẳng cấp tại Ấn Độ. Bà hoạt động năng nổ đến nỗi từng có lúc một fatwa (bản án) được ban ra để chống lại bà, trong khi một người đàn ông đã cố gắng làm bà bị thương bằng dao - điều vừa xảy ra với nhà văn nổi tiếng Salman Rushdie. Điều đó cũng được thể hiện trong tác phẩm này, khi các truyện ngắn đều được ghi lại một cách chân thật dựa trên lời kể của những cá nhân đã tìm đến bà.

Trong đó có những chi tiết làm xúc động độc giả, như những người đàn bà muốn kế hoạch hóa gia đình nhưng chồng của họ thì kiên quyết phản đối việc sử dụng biện pháp tránh thai. Chế độ đa thê cũng khiến không ít cảnh huống rơi vào cùng cực, còn mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cũng phức tạp và cay đắng không kém… Những người phụ nữ này không thể nhờ ai, vì chẳng người nào đứng về phía họ, từ đó mà tập sách này là tiếng kêu gào một sự thay đổi từ chính xã hội.

Tác giả cho biết: "Những câu chuyện của tôi hướng về phụ nữ và cách những rường cột như tôn giáo, chính trị, xã hội đòi họ tuân theo một cách vô điều kiện, và khi làm vậy thì cũng đồng nghĩa với tạo ra sự tàn ác, vô nhân đạo, biến họ thành "kẻ phụ thuộc". Nguồn cảm hứng của tôi chính là những câu chuyện được đưa tin trên phương tiện truyền thông hàng ngày cũng như trải nghiệm cá nhân. Nỗi đau, sự khốn khổ và cuộc sống bất lực của những người phụ nữ tạo nên cảm xúc sâu sắc trong tôi, thôi thúc tôi phải viết ra". 

Nhận xét về tác phẩm, chủ tịch ban giám khảo Max Porter cho biết "Heart Lamp" tập hợp "những câu chuyện phi thường về chế độ gia trưởng và sự phản kháng của các nhân vật", khiến "độc giả phương Tây cảm thấy nó không hề giống với bất kỳ tác phẩm nào mà mình từng đọc trước đây". Ông chia sẻ 12 truyện ngắn không đơn thuần là những mô tả về phụ nữ Hồi giáo bị áp bức, mà còn chứa đựng lòng dũng cảm, sự dí dỏm và châm biếm, để qua đó "thách thức những khuôn mẫu của phương Tây về cuộc sống của người Hồi giáo theo cách đẹp đẽ và thú vị nhất".

Các nhà phê bình của các thời báo lớn cũng nhận định đây là tác phẩm "gây ám ảnh, không thể phân loại", đã "phơi bày sự khuất phục của phụ nữ trong khi ca ngợi khả năng phục hồi của họ". Được biết Ban giám khảo đã tranh luận trong 6 giờ đồng hồ trước khi đưa ra kết quả sau cùng. Bởi là giải thưởng được trao cho cả tác giả và dịch giả, nên bản dịch cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào chiến thắng này.

Porter, theo đó, đã ca ngợi hành trình chuyển ngữ của Deepa Bhasthi khi cho biết hầu hết các bản dịch đều hướng đến mục tiêu làm "vô hình" quá trình này để độc giả không biết cuốn sách ban đầu không được viết bằng tiếng Anh. Nhưng bản dịch của Bhasthi thì hoàn toàn ngược lại, nó chứa đầy phong cách diễn đạt và cách nói chuyện của người Ấn Độ, mang đến cho 12 câu chuyện một "sức sống phi thường".

Được biết để thực hiện chuyển ngữ, nữ dịch giả đã phải học thêm tiếng Ảrập và Urdu - các ngôn ngữ Ấn Độ khác cũng được sử dụng trong tác phẩm này. Bhasthi chia sẻ mình luôn quan tâm đến việc "gợi nhắc độc giả rằng họ đang đọc một tác phẩm lấy bối cảnh ở một nền văn hóa khác, do đó tiếng Anh trong "Heart Lamp" là ngôn ngữ với một âm điệu Kannada có chủ đích".

Với thôi thúc muốn thay đổi xã hội, khi nhận giải, Mushtaq đã có bài phát biểu đầy cảm hứng. Bà cho biết chiến thắng này quan trọng hơn cả một thành tựu cá nhân: "Đó là sự khẳng định chúng ta dù với tư cách cá nhân hay cộng đồng thì chỉ thật sự phát triển mạnh mẽ khi chấp nhận sự đa dạng, tôn vinh sự khác biệt và nâng đỡ lẫn nhau".

Về sức mạnh của văn học, bà chia sẻ: "Trong một thế giới thường trực cố gắng chia rẽ chúng ta, văn học là một trong những không gian thiêng liêng cuối cùng mà con người có thể sống và thấu hiểu nhau". Đứng trước vinh dự quá lớn, nhà văn 77 tuổi cũng chia sẻ việc gọi tên này "giống như hàng ngàn con đom đóm thắp sáng một bầu trời duy nhất vậy. "Heart Lamp" mang thông điệp không câu chuyện nào là "địa phương" cả. Như bạn thấy đấy, một cây đa ở làng tôi cũng có thể phủ bóng đến tận sân khấu ở nước Anh này".

các phiên b%3fn sách heart lamp t%3fi th%3f tru%3fng nói ti%3fng anh.jpg -0
Các phiên bản sách Heart Lamp tại thị trường nói tiếng Anh.

Chiến thắng lần này mang ý nghĩa lớn, qua đó cho thấy sự ghi nhận với thể loại bán hư cấu. Còn nhớ vào năm 2015, khi nhà văn Belarus Svetlana Alexievich nhận giải Nobel Văn chương cho các tác phẩm ghi lại những trải nghiệm kinh hoàng của đất nước và cộng đồng xung quanh như "Lời nguyện cầu từ Chernobyl", "Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ", "Những cậu bé kẽm"... đã có không ít lời phản đối nhắm vào hành động vinh danh này, vì hình thức của nó không phải văn chương.

Thế nhưng qua thời gian thì thể loại này đang cho thấy sức mạnh và tầm ảnh hưởng, khi giá trị của nó nằm trong thông điệp gửi đến thế giới mà không phân biệt "chủ nhân" câu chuyện là ai. Ở Việt Nam và nhiều quốc gia, thể loại này cũng được quan tâm đặc biệt, có thể kể đến những tác phẩm với số lượng bản in lớn như "Hảo nữ Trung Hoa" của tác giả Trung Quốc Hân Nhiên, "Kim Ji Young - Sinh năm 1982", "Tên cô ấy là" của cây viết Hàn Quốc Cho Nam Joo...

Bên cạnh đó, việc được gọi tên tại cùng một giải thưởng chỉ sau 3 năm so với chiến thắng của nữ tác giả đồng hương Geetanjali Shree cho cuốn "Tomb of Sand" (do Daisy Rockwell dịch) trước đó cũng phần nào khẳng định "sự chuyển mình" của văn chương Ấn Độ.

Là quốc gia đa dạng cả về văn hóa lẫn ngôn ngữ, nếu trước đây chỉ có thế hệ nhà văn viết bằng tiếng Anh thành công thì ngày nay với thế giới mở cùng sự hậu thuẫn của các phương tiện truyền thông lẫn nhà xuất bản độc lập, các tác giả viết bằng ngôn ngữ bản địa cũng đang được chú ý. Điều này là tín hiệu tốt để không chỉ Ấn Độ mà nhiều quốc gia thuộc "vùng trũng" văn chương cũng sẽ có cơ hội giới thiệu, quảng bá các tác phẩm và tác giả chất lượng của mình.

Đoàn Tuấn Anh
.
.