Giấc mơ xuất khẩu nhạc Việt ra thế giới
Âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa, là cầu nối đưa văn hóa Việt ra thếgiới. Thế nhưng câu chuyện xuất khẩu âm nhạc Việt vẫn là giấc mơ khó khăn dù chúng ta đang được đánh giá là một thị trường trẻ, nhiều tiềm năng.
Loanh quanh ao làng sẽ không biết mình là ai
Nhạc sĩ Quốc Trung khẳng định, nhạc Việt nếu chỉ loanh quanh trong ao làng, sẽ không biết chúng ta đang ở đâu. Hằng năm, ông đều trông ngóng các dự án mới của nghệ sĩ, bởi theo ông, nghệ sĩ không phải đi chạy show mà phải ra album, thực hiện các dự án, điều đó mới thúc đẩy âm nhạc trong nước phát triển. Theo nhận định của giới chuyên môn trong và ngoài nước, Việt Nam có nhiều giọng ca chất lượng không thua kém gì so với các ca sĩ hàng đầu của nhiều nước có kim ngạch xuất khẩu âm nhạc lớn trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines…
Tuy nhiên, sau bao cuộc thăm dò, thử nghiệm, thị trường quốc tế vẫn chỉ là “thị trường tiềm năng” của các ca sĩ và ca khúc Việt. Từ năm 2003, lần đầu tiên một sản phẩm âm nhạc của Việt Nam được xuất khẩu ra bên ngoài lãnh thổ chính là album “Hồng Hạnh - First Memorial Concert”. Với các ca khúc bất hủ của Nhật được thể hiện bằng tiếng Việt qua giọng hát trữ tình của Hồng Hạnh, album đã đến được với khá nhiều công chúng yêu nhạc tại một thị trường khó tính là Nhật Bản.
Kế đó là “Made in Vietnam”, “Chat với Mozart”, “Coming to America” xuất khẩu sang Nhật và Mỹ của diva Mỹ Linh; các dự án tấn công thị trường băng đĩa Hàn Quốc và Trung Quốc đầy táo bạo của Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương; rồi việc mạnh dạn thâm nhập thị trường Thái Lan, Đài Loan của Đan Trường, Lam Trường. Ca sĩ Đức Tuấn còn mạo hiểm cho phát hành album nhạc kịch “Music of the night” ở Hồng Kông và Canada…
Gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng số, nhiều nhà sản xuất âm nhạc đã nỗ lực kết nối, quảng bá các sản phẩm âm nhạc Việt trên các nền tảng số như album “The Tales” của ba giọng ca Mai Khôi, Thủy Tiên, Lê Hiếu trên Amazon; nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn bán“Ru rừng”, “Hạ trắng”, “Body and soul”, “Drifting Blossoms Floating Clouds” trên eBay, CDBaby… Gần đây, có nhiều giọng ca trẻ, tận dụng các nền tảng số để phát triển sự nghiệp của mình và bắt đầu có dấu ấn trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, những sản phẩm đó quá ít ỏi và vẫn chỉ là những nỗ lực của từng cá nhân, manh mún, nhỏ lẻ, thiếu sự đầu tư đồng bộ, dài hơi.
Ca sĩ Trang Lê của nhóm Limebócx chia sẻ tại tọa đàm “Xuất khẩu nhạc Việt ra thị trường thế giới” - một sự kiện nằm trong chuỗi chương trình Livespace Pro do Viện Pháp tại Hà Nội phối hợp Monsoon Music Festival và nhiều đơn vị tổ chức (Limebócx là nhóm nhạc Việt Nam đã biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới) rằng: “Chúng tôi đề ra mục tiêu để âm nhạc của mình được khán giả thế giới nghe nhiều hơn. Trước hết, chúng tôi hiểu rằng mình phải có sản phẩm, đi diễn thường xuyên, để khán giả trong nước biết đến mình trước khi ra nước ngoài. Về mặt âm nhạc, chúng tôi hiểu cần có sự kết hợp giữa tính cá nhân với những gì được nghe, được tiếp cận trên thế giới, nhưng phải làm ra cái riêng chứ không phải là đi bắt chước”..
Ông Đông Nguyễn (Hot Panda Media, đơn vị đưa những sản phẩm của ca sĩ Việt ra thị trường nước ngoài) cũng cho rằng các bên xuất khẩu âm nhạc luôn tìm đến những điều đặc biệt, những nghệ sĩ có tố chất riêng. Theo ông, vấn đề mấu chốt trong xuất khẩu nhạc Việt vẫn là cần sản phẩm tốt với chất lượng đúng “chuẩn quốc tế”. Bên cạnh đó, khi biểu diễn trước khán giả nước ngoài, ca sĩ cần trang bị kỹ năng truyền tải âm nhạc qua ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng nói chuyện trước đám đông.
“Các nghệ sĩ cần nghiên cứu xu hướng phát triển của âm nhạc thế giới, tiệm cận nó và xây dựng cho mình một con đường riêng, khai thác sâu bản sắc cá nhân của mình trong từng sản phẩm. Và cái bản sắc, cái riêng đó phải hòa được vào cái chung của thời cuộc. Họ cũng cần tận dụng Internet để nắm bắt cơ hội. Ví dụ như, khi có một nền tảng nào đó sắp đầu tư cho âm nhạc, họ cần chuẩn bị để đón đầu. Ngoài ra, nghệ sĩ thời nay cần một đội ngũ hỗ trợ như công ty phân phối, truyền thông, các đơn vị văn hóa...”, Đông Nguyễn chia sẻ.
Cơ hội từ nền tảng số
Theo ông Đông Nguyễn, nền tảng số là một phần không thể thiếu để phát triển sự nghiệp âm nhạc. “Ngày xưa, một nghệ sĩ muốn đi diễn, thường phải mang CD đi bán. Nhưng bây giờ thói quen nghe nhìn đã thay đổi, nếu không biết đến nghệ sĩ đó, khán giả chắc gì đã đi xem và mua đĩa. Nếu nghệ sĩ muốn tham gia các chương trình ở nước ngoài, phải xuất hiện để khán giả biết họ là ai, nền tảng số như Youtube, mạng xã hội giúp nghệ sĩ tiếp cận trực tiếp với nhiều người hơn. Những kênh nghe nhạc trực tuyến vẫn đang thu hút lượng người nghe lớn, mang lại doanh thu cho nghệ sĩ”. Đông Nguyễn cũng khẳng định, nghệ sĩ có thể sống mà không có nền tảng số nhưng công việc của họ sẽ khó khăn hơn. Muốn phát triển nhanh và hiệu quả, rất cần nền tảng số.
Ông Antoine El Iman (Công ty Believe, đơn vị phân phối nhạc số đã hợp tác với một số nghệ sĩ ở Việt Nam như Đen Vâu, Sơn Tùng M-TP) cho biết: “Công ty chúng tôi xuất hiện 15 năm ở Việt Nam, hỗ trợ hoạt động sáng tác của nghệ sĩ Việt tại Việt Nam và sau đó lăng xê các nghệ sĩ này ra quốc tế nếu đủ điều kiện. Chúng tôi hỗ trợ nghệ sĩ trên các kênh phát hành, đặc biệt là streaming (trực tuyến)”.
Ông khẳng định Facebook, TickTock, Youtube và các nền tảng sử dụng streaming là xu hướng tất yếu và các nghệ sĩ không thể đứng ngoài cuộc nếu muốn vươn ra thế giới. Ông nói: “Mạng xã hội và nền tảng streaming là một cơ hội lớn để thu hút khán giả và người nghe nhạc, điều quan trọng là nghệ sĩ làm sao kể được câu chuyện của mình một cách sáng tạo trên mạng xã hội, lựa chọn đối tượng khán giả mình cần hướng tới”.
Bà Céline Lugué (Trung tâm Âm nhạc quốc gia Pháp - CNM) cho biết ngành ghi âm của Pháp đứng thứ 5 trên thế giới (sau Mỹ, Nhật, Đức, Anh). Doanh số xuất khẩu âm nhạc của Pháp là khoảng 316 triệu euro (năm 2019), trong đó 79% đến từ các dịch vụ âm nhạc streaming. Ngoài ra, doanh thu từ biểu diễn nhạc sống là 2,3 tỉ euro (năm 2019), trong đó 1,25 tỉ euro đến từ tiền bán vé (980 triệu Euro đến từ những chương trình nhạc Pop). Rõ ràng, âm nhạc đã mang lại những lợi ích kinh tế ấn tượng.
Vậy rào cản lớn nhất để các ca sĩ Việt Nam vươn ra thị trường nước ngoài là gì. Thực tế hiện nay, có một số bài hát Việt Nam nổi tiếng trên thế giới, nhưng nghệ sĩ Việt, sau bài hát đó vẫn không bật lên được.Theo ông Đông Nguyễn: “Câu chuyện không chỉ nằm ở một bài hát mà còn là chiến lược xây dựng hình ảnh, để sau bài hát đó người ta tìm đến nghệ sĩ và theo dõi họ, đó là vấn đề các nghệ sĩ Việt chưa làm được. Hạn chế về ngôn ngữ là một rào cản, nhưng quan trọng hơn là chiến lược phát triển, sự hỗtrợ của các quỹ phát triển nghệ thuật giúp nghệ sĩ đi đường dài...”.
Theo ông Antoine El Iman, các nghệ sĩ Việt muốn vươn ra thế giới trước hết phải phát triển sự nghiệp của mình tại Việt Nam, sau khi có tên tuổi rồi mới xuất khẩu ra nước ngoài. “Các nghệ sĩ muốn ra nước ngoài cần một chiến lược dài hơi. Phải có sức mạnh, nguồn lực về tài chính, cần thời gian... Muốn cạnh tranh cần có những sản phẩm bằng tiếng Anh, đầu tư vào phần biểu diễn trực tiếp. Các nghệ sĩ Việt nên biểu diễn ở các nước trong khu vực, lan tỏa tới những người nghe có tương đồng văn hóa, sau đó thông qua các nền tảng số để vươn ra xa hơn”.
Ông đánh giá Việt Nam là một thị trường trẻ đầy tiềm năng, có nhiều nghệ sĩ biểu diễn độc lập, nhiều công ty âm nhạc lớn, thị trường quảng cáo, nhạc live rất phát triển. Ngoài ra, các nền tảng số của nước ngoài cũng du nhập vào Việt Nam, tồn tại song song với các nền tảng số của Việt Nam, tạo ra sự cạnh tranh. Có cạnh tranh sẽ có sự phát triển. “Dự án TickTock music được triển khai sắp tới tại Malaysia sẽ là một cơ hội cho các nghệ sĩ Việt Nam. Vì thế, hãy phát triển sự nghiệp trong nước của mình thật rực rỡ, cơ hội vươn ra thế giới không xa”.
Còn theo nhạc sĩ Quốc Trung, trước khi nghĩ đến tất cả những yếu tố như tạo ra nguồn thu, làm việc nhóm hay hoạt động độc lập thì chúng ta cần phải có sản phẩm âm nhạc hoàn hảo, có cá tính, độc đáo. “Thập niên 80, 90 của thế kỉ trước, nghĩ đến việc chen chân vào thị trường âm nhạc thế giới thì đó gần như là điều không thể nếu không có nền tảng hỗ trợ lớn như Sony, Universal. Còn ngày nay, các bạn có thể làm việc với các đơn vị để đưa sản phẩm âm nhạc lên các nền tảng. Nhưng để có người nghe, có thu nhập thì các bạn phải có sự độc đáo, tạo ra được tính cạnh tranh” - nhạc sĩ nói.