Độc đáo tự truyện bằng tranh

Chủ Nhật, 04/01/2026, 18:16

Thay vì chỉ dùng những con chữ, ký ức và cuộc đời tác giả hiện lên bằng loạt khung tranh sinh động. Đó là tự truyện bằng tranh. Người đọc bị cuốn hút vào hành trình thú vị, giàu suy tư mà trực quan, bắt mắt như đang đọc một cuốn truyện tranh thực thụ.

Tự truyện bằng tranh (graphic memoir) không xa lạ với nền xuất bản thế giới. Ở phương Tây, thể loại này đã được định hình từ cuối thế kỷ XIX và phát triển mạnh trong thế kỷ XX. Các tác phẩm kinh điển như “Maus” của Art Spiegelman (giải Pulitzer 1992) hay “Feeding Ghosts” của Tessa Hulls (Pulitzer 2025) là dẫn chứng cho chuẩn mực về khả năng kể chuyện bằng hình ảnh mà vẫn giữ nguyên sức nặng tư tưởng.

Ở Việt Nam, kiểu tự truyện này chỉ mới nổi lên vài năm gần đây khi được giới họa sĩ trẻ áp dụng để kể chuyện đời mình, hoặc cuộc đời nhân vật có thật khác. Đặc trưng của graphic memoir là viết và vẽ từ chính trải nghiệm cá nhân. Điều này lý giải vì sao các tác giả trẻ - những người lớn lên trong môi trường thị giác - lại sớm tìm đến hình thức kể chuyện này.

1 biet ra sao ngay sau.jpg -0
Tự truyện bằng tranh “Biết ra sao ngày sau” của họa sĩ Lê Phan.

Một trong những người mở đường cho tự truyện bằng truyện tranh ở nước ta là họa sĩ 9X Lê Phan (bút danh Phan). Hồi tháng 9, anh ra mắt cuốn “Biết ra sao ngày sau”. Tác phẩm là “tự truyện chân thật của một họa sĩ truyện tranh” khi anh kể về hành trình thực hiện giấc mơ đầy đam mê mà chông gai.

Từ khi còn là một cậu bé con, Phan đã mê truyện tranh. Để có tiền thuê truyện đọc, cậu tập tành vẽ các mẩu chuyện nho nhỏ hoặc đồ chơi trí tuệ bán cho lũ con nít trong xóm. Ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh từ đó cứ lớn dần lên trong Phan.

Nhưng cuộc đời không như là mơ, khi chính thức trở thành sinh viên khoa “Thiết kế đồ họa”, Phan lại hoang mang giữa tương lai nghề nghiệp và rơi vào khủng hoảng. Cậu bỏ học để theo đuổi nghiệp vẽ truyện tranh, đối mặt với lời châm chọc của bạn bè, bao đàm tiếu của người đời và tiếng thở dài của ba mẹ.

Nhưng rồi Phan đã tìm lại chính mình khi những “đứa con tinh thần” lần lượt “chào đời”: “Về nơi có nhiều cánh đồng”, “Câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn”, “Thị trấn Hoa Mười Giờ”, “Trước khi chúng ta nói lời chia tay”…

“Biết ra sao ngày sau” là truyện tranh đen trắng, giống như một cuốn nhật ký tám chương gói trọn tâm tư và sự nghiệp 20 năm cầm cọ của Phan. Mới ra mắt, nhưng sách bán khá chạy bởi phong cách thể hiện đầy dí dỏm, hài hước trong từng khung tranh, lời thoại.

Phan tự kể chuyện mình nên giọng tự sự lẫn hình vẽ mà anh thực hiện đều đậm đặc dấu ấn cá nhân. Nằm ẩn sau câu từ và hình ảnh tưởng như bông đùa, những triết lý và bài học đáng suy ngẫm khiến người ta thấm thía.

“Tôi từng nghe người ta nói: hãy sống với đam mê, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời. Nhưng liệu điều đó có thật không? Liệu sức mạnh của đam mê có giúp ta vượt qua những ngày chỉ có thể sống bằng mỳ gói”. Đó là câu hỏi xuyên suốt tác phẩm “Biết ra sao ngày sau”. Cuốn sách là lời thì thầm ủi an dành cho tất cả những ai đang chọn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Mình sống vì điều gì?" hay cảm thấy mình “quá nhỏ bé cho một ước mơ lớn”.

Nối tiếp Phan, mới đây, họa sĩ Lê Thư đã có buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm “La vie est belle” (Cuộc đời vẫn đẹp sao) tại TP Hồ Chí Minh. Lê Thư là cái tên quen thuộc góp mặt ở các ấn phẩm như “Cổ mỹ từ”, “Gối mây”, “Gà lô mê vọng cổ”, “Tiệm bánh của Hổ”, “Bịt mắt bắt mèo”… Trong đó, cuốn sách tranh “Sài Gòn của em” của cô từng đoạt giải B - giải thưởng Sách Quốc gia năm 2020.

2 le thu.jpg -1
Tác giả Lê Thư giao lưu với độc giả tại buổi ra mắt sách “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.

“La vie est belle” kể về hành trình hồi phục sau khủng hoảng của chính tác giả, tái hiện những góc nhìn sâu sắc về tình yêu, sự tổn thương và sức mạnh chữa lành đến từ những điều nhỏ bé. Câu chuyện bắt đầu từ những tan vỡ tưởng như không thể gượng nổi của cô gái trẻ. Để xoa dịu nỗi đau và rời xa áp lực công việc, cô rời bỏ phố thị, tìm đến vùng đất nên thơ có tên “La vie est belle” đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Đây là nơi cô tìm cách cứu rỗi bản thân khi tất cả người lớn được tháo bỏ mọi lớp mặt nạ, thanh lọc mình qua đôi mắt hồn nhiên của trẻ thơ.

Dùng truyện tranh để làm cầu nối giữa mình và mẹ, giữa hiện tại và quá khứ, tác giả Trần Hải Anh đã bắt tay họa sĩ người Pháp Pauline Guitton thực hiện tác phẩm “Sống”. Cuốn sách phác họa lại năm tháng mẹ cô làm việc và chiến đấu ở chiến khu Đồng Tháp Mười thời kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Hải Anh không ai khác chính là đạo diễn Việt Linh.

Sinh ra và lớn lên ở Pháp, Hải Anh luôn tự hỏi về nguồn cội của mình. Với cô, dải đất của S mà tuổi thơ mẹ cô đã lớn lên sao vẫn quá xa xôi và mong manh mờ nhạt. Chỉ đến khi trưởng thành, hiểu thêm về mẹ và năm tháng gian lao của đất nước, cô mới thấy quê hương thật gần.

Lý giải vì sao lại chọn thể loại tự truyện bằng truyện tranh để dựng nên lát cắt số phận của đạo diễn Việt Linh, Hải Anh tâm sự: “Tôi mê xem phim nhưng lại sợ phim về chiến tranh. Bởi vậy, để kể một câu chuyện về một thời rất đặc biệt của mẹ, khi mà ranh giới của sống - chết mong manh thì chọn hình thức truyện tranh sẽ làm góc nhìn nhẹ nhàng và thơ hơn”. “Sống” nhanh chóng tạo tiếng vang bởi dấu ấn lịch sử lẫn thông điệp nhân văn sâu sắc đong đầy trong từng khung hình giản dị, gần gũi.

Dù mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng tự truyện bằng tranh đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của mình với độc giả, nhất là độc giả trẻ. Các tác phẩm đa phần nương theo nhu cầu chữa lành, đối thoại nội tâm và hành trình tìm lại chính mình của lớp trẻ. Hình ảnh trực quan sinh động và ngôn từ ngắn gọn cô đọng giúp truyện tranh tự truyện phản chiếu nội tâm tốt hơn văn xuôi. Từ đó, công chúng dễ dàng đồng cảm, nắm bắt được thông điệp mà tác giả gửi gắm.

Việc lựa chọn kể chuyện bằng hình ảnh thay vì văn xuôi là quyết định táo bạo, bởi như nhận định từ các chuyên gia: graphic memoir đòi hỏi tác giả vừa giỏi vẽ, vừa giỏi kể, lại phải sở hữu một phong cách cá nhân rõ nét mới có thể thuyết phục độc giả.

Ngành công nghiệp truyện tranh Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các bộ truyện tranh Việt không chỉ tạo nên hiệu ứng trên thị trường xuất bản mà còn chạm tay đến những giải thưởng quốc tế danh giá. Có thể kể đến loạt tác phẩm liên tục được vinh danh tại cuộc thi “Truyện tranh Manga quốc tế Nhật Bản” (Japan International Manga Award) như "Long thần tướng" (2016), "Địa ngục môn" (2017), "Bẩm thầy Tường, có thầy Vũ đến tìm!" (2022) và "Điệu nhảy của vũ trụ" (2023), "Vạn Nhân Ký - Noãn" (2025).

Bên cạnh đó, đội ngũ sáng tác trẻ ngày càng xuất hiện nhiều cây cọ tài năng, có cá tính riêng biệt để định hình phong cách không thể trộn lẫn như Lâm Thanh Trúc, Phan, Lê Thư, Bảo Châu, Phan Kim Thanh…. Sở hữu khả năng vẽ lẫn viết rất tốt, họ không còn đóng khung mình khi chỉ đứng tên minh họa, mà muốn trở thành tác giả hoàn chỉnh, kể câu chuyện của riêng mình bằng giọng điệu và dấu ấn cá nhân.

Với một thị trường rộng mở lẫn năng lực chuyên môn đang lên như thế, tự truyện bằng truyện tranh trở thành mảnh đất hứa đầy tiềm năng. Công ty sách Du Bút là đơn vị nâng đỡ cho rất nhiều họa sĩ truyện tranh trẻ. Trong tương lai, dòng tự truyện bằng tranh sẽ được đơn vị này đẩy mạnh với mục tiêu hướng ra thị trường quốc tế.

Trước mắt, “Biết ra sao ngày sau” của Lê Phan đã được Du Bút dịch ra tiếng Anh để mang đến hội sách quốc tế, tiếp cận với độc giả năm châu. Dù tự truyện khởi đi từ đời sống riêng, nhưng câu chuyện cá nhân lại bao hàm những điều phổ quát mà con người trên cõi đời này đều trải qua: hoang mang tuổi trẻ, tìm kiếm bản dạng, nỗ lực theo đuổi đam mê. Hình thức thể hiện bằng tranh lại càng dễ tiếp cận với bạn đọc mang bất kỳ màu da nào.

Nhìn vào giải thưởng “Prix du Jury œcuménique de la BD 2024” (Pháp) mà “Sống” đã gặt hái, chúng ta có quyền tự tin rằng: giấc mơ đưa tự truyện bằng tranh “made in Vietnam” giong buồm ra biển lớn, tạo sự chú ý với bạn bè quốc tế hoàn toàn chẳng xa vời.

Mai Quỳnh Nga
.
.