Di sản cũ - Linh hồn mới của Công Quốc Hà
Gần một năm sau ngày họa sĩ Công Quốc Hà qua đời, con gái ông - chị Công Nữ Hoàng Anh, đã đưa hàng chục bức tranh từ bảo tàng gia đình - Bảo tàng Công Quốc Hà ở Thụy Điển về Hà Nội để giới thiệu tới công chúng yêu mỹ thuật Việt Nam qua trưng bày với tên gọi “Di sản cũ - Linh hồn mới”.
Những bức tranh được trưng bày tại Mơ Artspace - Khách sạn Apricot (136 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đưa khán giả chiêm ngưỡng lại những tác phẩm đặc sắc của một trong những họa sĩ tài hoa trong nền mỹ thuật đương đại Việt Nam.
1. Không gian đẹp ở ngay phố Hàng Trống là một chủ ý của con gái nghệ sĩ, bởi ông sinh ra và lớn lên ở phố cổ. Hồn phố cổ Hà Nội luôn đậm nét trong tác phẩm của ông. Vì thế, cuộc trở về lần này của Công Quốc Hà như một cuộc hội ngộ của những người bạn cũ.

Không chỉ trưng bày tranh sơn mài, sơn dầu, acrylic... với nhiều chủ đề phong phú như ngựa, mèo, hoa, phụ nữ và phố cổ Hà Nội, triển lãm còn giới thiệu những kỷ vật gắn bó với quá trình sáng tác của họa sĩ như cọ, bay, đồng hồ, túi xách… Đặc biệt, trong lần trở về này của Công Quốc Hà, con gái ông giới thiệu với công chúng một số tác phẩm phái sinh lấy cảm hứng từ hội họa của ông, do học trò của ông thực hiện. Đó là những chiếc đồng hồ được in trên mặt đồng hồ là bức tranh của họa sĩ Công Quốc Hà, như một sự tiếp nối đời sống của những bức tranh. Hay những bức tranh ngựa khổ nhỏ được vẽ lại… Những seri sản phẩm thời trang, hộp quà lưu niệm, tác phẩm điêu khắc dựa trên hội họa của họa sĩ Công Quốc Hà.
Chị Công Nữ Hoàng Anh mong muốn “những sản phẩm ấy không chỉ dành cho người Việt mà cho nhiều người nước ngoài có thể biết tới. Câu chuyện ấy được lặp đi lặp lại trong nhiều năm, với nhiều thế hệ và tạo thành hệ sinh thái và niềm tự hào về văn hóa, di sản Việt Nam”. Đó cũng là tâm nguyện của cố họa sĩ lúc sinh thời: Văn hóa nghệ thuật khi được đầu tư một cách bài bản, có gốc rễ sẽ trở thành chìa khóa để từng cá nhân/ lớn hơn là một cộng đồng, một quốc gia có thể đi ra thế giới.
“Di sản cũ chính là ba tôi, với chất liệu truyền thống là sơn mài ông đã sử dụng và thành danh trên con đường nghệ thuật. Nhưng ông đã thổi một linh hồn mới cho con đường tái tạo sơn mài truyền thống Việt Nam, đưa ra thế giới và khẳng định một phong cách mới trong sơn mài. Còn đối với tôi, ông cũng là nền tảng để đi tiếp, tạo nên linh hồn mới. Những năm cuối đời, hội họa Công Quốc Hà vẽ “bay” hơn, màu sắc hơn. Và chính tôi là “linh hồn mới” trong hội họa của ông - chị Công Nữ Hoàng Anh, con gái cố họa sĩ nói.
Không gian nghệ thuật Mơ Artspace cũng chính là nơi họa sĩ Công Quốc Hà chọn làm triển lãm đầu tiên (2022), sau 10 năm rời xa quê hương, sống và làm việc tại Thụy Điển. Trước khi qua đời, ông đã có 4 cuộc triển lãm cá nhân trong nước, được xem như những lần hội ngộ với bạn bè và ôn lại kỷ niệm với nơi mình sinh ra, học tập và trưởng thành.
Một trong những điểm nhấn tại trưng bày là bức sơn mài khổ lớn mô tả Hà Nội vắng lặng trong thời điểm dịch COVID-19, nơi chú mèo vẫn thản nhiên dạo bước trên con phố dát vàng - một hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần lạc quan không khuất phục. Chị Hoàng Anh chia sẻ, đây là thông điệp sống tích cực mà cha luôn truyền lại: “Khó khăn nhất là thời điểm tốt nhất để thành công”.
Ông vẽ rất nhiều phố Hà Nội, ngang bằng tất cả tranh chủ đề khác cộng lại, sau đó là tranh phụ nữ. Nếu như trước đây ông vẽ tranh phố, phụ nữ để đáp ứng nhu cầu thị trường, thì những năm cuối đời, họa sĩ vẽ các chủ đề này theo phong cách trừu tượng, hoàn toàn là vẽ cho mình. Ở đó, người xem bắt gặp một Công Quốc Hà khác, đầy suy tư, chiêm nghiệm và cá tính, như “tuyên ngôn” ông đặt tên cho một trong những bức tranh cuối cùng của mình: “Nâng thế giới theo cách của riêng mình”. Những năm cuối đời, Công Quốc Hà chuyển sang vẽ theo phong cách tự do, bay bổng và trừu tượng hơn. Nhiều tác phẩm trong giai đoạn này trở nên đặc biệt sống động, sắc màu càng rực rỡ, tươi sáng.
Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày theo cảm xúc cá nhân, không tuân theo chủ đề cố định, để người xem được thấy một Công Quốc Hà đa dạng, với chiều sâu nội tâm và tư tưởng của một người ham học và đọc rất nhiều, một nghệ sĩ nhạy cảm nhưng luôn giữ được tinh thần lạc quan, tươi vui.
“Ba đã vẽ, không những để tạo ra cái Đẹp. Ông đã định hình một lối sống mà chúng tôi tự hào tiếp nối nó. Vì dù là thời điểm nào, hội họa của ông luôn là sự bình thản, phóng khoáng trong cân bằng, là sự thâm trầm không phản ứng mà thật ra lại là phản ứng đắt giá nhất. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, những giá trị đã tạo nên một Công Quốc Hà - một con người tử tế, giàu lòng trắc ẩn, một nghệ sĩ tài hoa, lãng mạn, luôn tin vào cái đẹp và thiện lương, biểu tượng của sức sáng tạo và sự cống hiến không ngừng nghỉ sẽ còn mãi”. Con gái ông chia sẻ.
2. Họa sĩ Công Quốc Hà sinh năm 1955 trong một gia đình Hà Nội gốc, gia thế và thanh lịch. Chị gái ông cũng là một họa sĩ nổi tiếng với dòng tranh sơn mài, họa sĩ Công Kim Hoa. Dường như lối sống và tâm tình của ông được thể hiện rõ trong tác phẩm, đó là sự thắm đậm của màu sắc và tình người, sự nhân ái, yêu thương cuộc sống. Có một câu nói thường được lưu truyền trong những người yêu tranh là "Phố Phái, gái Hà".

Nếu như Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Khang, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm… cùng những họa sĩ ở thế hệ đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương có công khai phá, đặt nền cho nghiên cứu và sáng tạo, đưa chất liệu sơn mài truyền thống vào nghệ thuật tạo hình, thì những người ở thế hệ tiếp theo như Công Quốc Hà là gương mặt tiêu biểu và tài năng tiếp tục tinh thần sáng tạo và kế thừa đội ngũ đó.
Nhà nghiên cứu Đặng Trường Lưu đánh giá: Nói về diện mạo mỹ thuật Việt Nam, kể từ hai thập niên cuối cùng của thế kỷ trước, khó có thể hình dung đầy đủ nếu thiếu Công Quốc Hà - một gương mặt sáng giá. Ông là họa sĩ sơn mài kể từ khi ra trường, chịu ảnh hưởng nhiều ở người thầy Nguyễn Kim Đồng và danh họa Nguyễn Sáng. Nhưng sự ảnh hưởng ấy chỉ mang ý nghĩa ước lệ; hoặc cụ thể hơn, như một hành trang ban đầu, bởi những gì mà ông đóng góp trong quá trình sáng tạo đã hoàn toàn vượt khỏi những sức ép tâm lý thông thường trước bối cảnh xã hội và nghệ thuật đầy biến động, với bao đòi hỏi quyết liệt về sự dấn thân của cả một thế hệ nghệ sĩ.
Ông được nhắc đến nhiều như một họa sĩ thành công với chất liệu sơn mài. Thế nhưng sinh thời, ông cho rằng, chất liệu chỉ có ý nghĩa khi được cảm xúc dẫn dắt. Ông từng nói: “Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của sơn mài, nhưng với tôi, chất liệu chỉ là phương tiện để truyền tải cảm xúc. Quan trọng là người nghệ sĩ thể hiện thành công tính biểu cảm qua từng tác phẩm, vì lẽ đó, tôi không câu nệ lựa chọn chất liệu mà vẽ theo cảm xúc”. Và ông cho rằng: “Mục tiêu của người nghệ sĩ là nắm bắt cái động, chính là cuộc đời bằng những phương thức nhân tạo và giữ nó tĩnh lặng để một trăm năm sau, khi người lạ nhìn vào nó, nó lại chuyển động vì nó là cuộc đời”.
Trước khi rời cõi tạm, họa sĩ Công Quốc Hà và con gái của ông định cư tại Thụy Điển. Trong ngôi biệt thự ở xứ người, ông trưng bày rất nhiều tác phẩm của các họa sĩ Việt cùng những di sản văn hóa Việt Nam mà ông sưu tầm nhiều năm qua. Với ông, văn hóa Việt chính là gốc rễ của sự sáng tạo, dù ông sống xa Tổ quốc nhưng chưa bao giờ ông rời xa căn cốt của mình.
Ông cũng là người tiên phong trong việc mở rộng tầm nhìn về nghệ thuật, nâng tầm ảnh hưởng của thương hiệu với việc lan tỏa các sản phẩm của ông dưới nhiều hình thức như tranh in, khăn, áo… Trước khi qua đời, ông vẫn còn ấp ủ nhiều dự định, trong đó có những bộ sưu tập mới, diễn giải sức sáng tạo vượt không gian, thời gian của con người. Bây giờ thì hội họa của ông đã trở thành di sản để thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện ấy như một sự tiếp nối đời sống dài rộng của tác phẩm Công Quốc Hà.