Đi qua những mùa hoa Tây Bắc

Thứ Bảy, 20/04/2024, 15:28

Thời tiết chia ra bốn mùa rõ rệt. Địa hình bị chia cắt mạnh hình thành các tiểu vùng khí hậu khắc nghiệt. Vì thế, từ con người cho đến cỏ cây, Tây Bắc hiện lên giữa mùa xuân với bức tranh phong phú, đa sắc, độc đáo, không lẫn với vùng nào khác. Mỗi khi mùa về là một mùa hoa đua nở.

Những ngày cuối tháng Ba, khi Xuân chín đến độ tàn úa, những làn gió có hơi nóng của mùa hè đã thổi dọc theo những triền núi. Từ trên rẻo cao, trên các vách đá cheo leo tạo nên những khe sâu hút gió, miên man những loài hoa đã nở. Tôi đã chọn cung đường Tây Bắc cho chuyến đi hai tuần đầu năm của mình, cái hẹn trở lại vùng này thấm thoắt thế mà đã ngót mười năm. Tôi một mình, lang thang giữa những miền hoa mê mải ấy khi ngoài trời sương giăng, những miền cao khe khẽ rét và lất phất mưa phùn.

z5324075456172_c9febbdf494a4eb9c241b17e2f4ae92a.jpg -0

Bắt đầu từ ban, ban được trồng hai bên đường, từ vách núi cheo leo cho đến những con lươn. Ban có màu phơn phớt trắng hồng, nở cheo leo trên vách đá. Cũng có lẽ bởi vì thổ nhưỡng khắc nghiệt như khí hậu, nên cây mùa này lá cũng bạc màu đi. Các loài hoa của Tây Bắc cũng có màu phơn phớt, nhàn nhạt, mọc lẫn giữa những loài cây khác. Không phải một loài, đào, ban, xoan, mận, sơn tra, cúc dại… đều có màu nhè nhẹ, phơn phớt, nhưng không lẫn với những cây khác trong vườn. Trong rừng, trong vườn, còn sót lại cành đào, những bông hoa phần lớn đã khép lại, trên đầu cành, lá sum suê, lộc non trẩy ra mơn mởn, cành lấp ló quả xanh, lông mượt mà, bé xíu xinh xinh.

Hôm Tết âm lịch, tôi mua một bó đào rừng, được quảng cáo là của vùng Tây Bắc, cành khẳng khiu, sần sùi, không có một chút biểu hiện của một chiếc cành sống. Tôi cũng nghi ngờ khi lựa chọn. Vậy rồi chỉ mấy hôm, cắm vào nước, trên cành bắt đầu nảy những bông hoa be bé, trắng muốt, xinh xinh; lá cũng thế, từ các kẽ, nứt ra những hình răng cưa nho nhỏ.

Thấy trên mạng họ khoe những vườn mận trắng tinh, ghim bóng vào nền trời xanh thăm thẳm mà tôi mê quá. Nhưng đến tháng Ba, thì mận đã trổ quả non chi chít cành lá rồi. Mận đã trẩy lộc xanh non mơn mởn. Cành chắc chắn già nua gốc rễ thì lá lại khoác màu non xanh mượt mà tươi mới. Những vườn mận nằm lọt thỏm giữa những vách đá nơi Hang Táu có thung lũng thấp thoáng nhà sàn cũng giống như một vườn hoa màu cốm non xanh.

Lên càng cao thì hoa ban không còn nữa, dọc đường, thấp thoáng nhà sàn là những cây xoan trơn bóng trổ những chùm hoa màu tím nhàn nhạt. Hoa xoan mọc thành vườn để không khí có mùi thơm đậm sắc, cũng có vị hơi hăng hắc đối với ai chưa quen ngửi khi trộn lẫn mùi đá núi. Từ đá, trên những khe núi có gió đã tạo ra những luồng mát. Hoa ban rộ ở Mộc Châu, qua hết đèo là lác đác, điểm xuyết, còn xoan thì suốt quãng đường, mọc xen với ban cho đến những rẻo cao ở Tà Xùa vẫn thấy nàng khoe sắc.

Trên homestay tôi ở có vườn hoa sơn tra, hoa đã hết mùa rộ nhưng đàn ong mật vẫn còn rù rì ngoài cửa sổ. Ong lấp ló cánh vàng đen trên những bông hoa trắng. Tôi nhìn những cây sơn tra to đùng rồi tưởng tượng, nếu đến mùa rộ nở, cây hoa này sẽ đẹp như nào? Rồi cả rừng sơn tra ngoài kia, những cây cao chót vót còn sót lại hoa lưa thưa ấy sẽ vẽ nên bức tranh vùng cao Tây Bắc như nào.

Hôm rồi, may mắn, tôi được tham dự lễ hội “Hết Chá” của người Thái trắng Mộc Châu. Họ kể với tôi, khi hoa ban, hoa mạ nở rực rỡ thì người Thái làm lễ này, cùng cúng, cùng hát, cùng xòe. Trên mâm lễ cũng sắp những bông hoa ban, hoa mạ. Nhìn kìa, phía sau nhà sàn, những cây hoa ban lá điểm xuyết bạc thếch cho những cành trĩu hoa phơn phớt sắc hồng. Cây hoa mạ màu cam cũng đến ngày rực rỡ nhất.

Mặt trời lên, kéo vầng mây tan xa trên thung lũng Tà Xùa. Những rừng cây lộ ra dưới nắng. Ở thung sâu, những loài hoa dại cũng nở đầy rừng. Nếu biết vẽ, tôi sẽ họa những bức xam xám màu đá, điểm xuyết cây xanh và hoa, miên man những mùa hoa mê mải, bất tận của miền rẻo cao Tây Bắc.

Tạ Ngọc Điệp
.
.