Danh ca Khánh Ly: Trở về nguồn cội

Thứ Năm, 12/03/2026, 14:00

Bà vẫn đẹp, vẫn mang phong thái của người Hà Nội xưa trong chiếc áo dài đen, tóc búi cao, giọng nói ấm áp, truyền cảm và sâu sắc. Tuổi 81, ca sĩ Khánh Ly nói, bà tạ ơn cuộc đời vì đã được sống và hát. Bà trở về để tri ân cuộc đời, tri ân khán giả đã yêu thương.

Khá lâu rồi bà mới trở lại Hà Nội, không phải trên sân khấu hay những phòng họp sang trọng mà trong một không gian đầy hoài niệm, giản dị - Phòng trà Trịnh ca ở Hà Nội một ngày đầu tháng 3/2026. Bà vẫn đẹp, vẫn mang phong thái của người Hà Nội xưa trong chiếc áo dài đen, tóc búi cao, giọng nói ấm áp, truyền cảm và sâu sắc. Tuổi 81, ca sĩ Khánh Ly nói, bà tạ ơn cuộc đời vì đã được sống và hát. Bà trở về để tri ân cuộc đời, tri ân khán giả đã yêu thương.

ca si khánh ly tr- v- hà n-i d- tri ân nh-ng khán gi- dã dành tình yêu cho mình.jpg -1
Ca sĩ Khánh Ly trở về Hà Nội để tri ân khán giả đã dành tình yêu cho mình.

1. Tuổi tác và thời gian đã hằn lên đôi mắt, giọng hát của bà. Lâu rồi Khánh Ly không còn hát nữa. Âm nhạc chỉ còn là ký ức, là những hoài niệm. Nhưng tâm hồn người nghệ sĩ ấy vẫn hồn hậu, nồng ấm với cuộc đời. Bà có thể nói chuyện một mạch dài không nghỉ, những chiêm nghiệm về cuộc sống, về cái chết, về những được mất ở đời.

Cuộc trở về Hà Nội của bà lần này thực sự ý nghĩa, bởi bà sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chất Hà Nội xưa thấm đẫm trong tâm hồn người nghệ sĩ nên dù nhiều năm xa quê, bà vẫn nhớ từng món ăn, từng phong vị cổ truyền. Những món bún ốc, bún thang “chuẩn vị xưa” bà tìm không thấy. Hà Nội đã thay đổi quá nhiều, như cuộc sống vẫn vậy. Nhưng điều bà muốn giữ, vẫn là khí chất và văn hóa của người Hà Nội. Chuyến trở về lần này, bà thật nhiều tâm tư.

Khánh Ly mở đầu câu chuyện bằng những ân tình. "Tôi luôn nghĩ rằng, trong cuộc đời những món nợ tiền bạc mình có thể trả được. Tôi vốn ít chia sẻ, đôi khi không biết nói thế nào để diễn tả hết những suy nghĩ của mình, nhưng tôi luôn tự hỏi: Làm sao để trả cho hết những ân tình này?". Những ân tình mà cuộc đời đã cho bà quá nhiều và đi hết kiếp sống này bà cũng không thể trả hết. Ở tuổi 81, bà nói, bà muốn tìm lại chính mình, người đàn bà bình thường được sống trong tình yêu thương của mọi người.

Khánh Ly tự nhận mình “ít chữ”, vì thế khi còn trẻ, bà chưa thể thấu hiểu hết những ca từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết. "Ngày đó, nghe anh Sơn viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”, tôi thấy vô nghĩa quá. Lúc ấy mình còn trẻ, gánh nặng cơm áo gạo tiền buộc chặt, chưa đủ trải nghiệm để thấm thía.

Nhưng càng ở gần anh Sơn, càng trải nghiệm những được mất trong cuộc đời, tôi mới hiểu, nếu sỏi đá còn cần có nhau thì con người sống với nhau lẽ nào lại không cần một tấm lòng? Chỉ khi tâm hồn mình thiện lương, mình mới hiểu vì sao sỏi đá không rên xiết dưới chân. Sống với một tấm lòng khó lắm, nhưng hãy cố gắng, vì đời người ai cũng phải trải qua những gập ghềnh, cay đắng", bà nói.

Khánh Ly khẳng định, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết "Tôi ơi, Đừng tuyệt vọng" thực chất là đang nói với chính bản thân mình. Đời sống thật rộng dài và hãy sống với nhau bằng những yêu thương, để thấy rằng, cuộc đời này quá nhiều tin yêu và đáng sống. Và trong một thế giới mà mọi người vẫn luôn yêu thương nhau thì không có lý do gì để tuyệt vọng.

2. Cuốn sách và phim tư liệu nhiều tập “Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly” được hình thành từ hơn 20 năm ghi chép và đồng hành của nghệ sĩ Quang Thành, ra mắt đúng vào sinh nhật lần thứ 81 của danh ca. Đó là hành trình trở về với ký ức, với quê hương, với tình yêu và với chính mình.

ca si khánh ly (trái) tâm s- cùng khán gi- t-i phòng trà tr-nh ca.jpg -0
Ca sĩ Khánh Ly (trái) tâm sự cùng khán giả tại Phòng trà Trịnh ca.

Tác phẩm phác họa lại chân dung, sự nghiệp của người nghệ sĩ đã dành trọn đời để hát cho thân phận con người và khát vọng hòa bình. Đó là không gian Hà Nội, nơi cô bé Nguyễn Thị Lệ Mai chào đời. Cha bà thường hát cho con nghe, trìu mến gọi con gái là “viên ngọc đen”. Từ những ngày thơ ấu được cha công kênh trên vai hát cho nghe và từ đó, tình yêu âm nhạc được gieo xuống tâm hồn bé Mai rất tự nhiên. Bà yêu Hà Nội và “luôn hãnh diện vì là người Hà Nội”. Ở đó, trong tâm hồn bà, một Hà Nội sâu lắng, thanh lịch vẫn luôn được neo giữ.

Năm 1962, bà chính thức chọn nghệ danh Khánh Ly, ghép từ hai nhân vật nghĩa khí trong Đông Chu Liệt Quốc. Đó không chỉ là một cái tên, mà như một lời tự định danh cho số phận. Cuộc gặp với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 1964 tại Đà Lạt và lần tái ngộ định mệnh năm 1967 tại Sài Gòn đã mở ra một chương mới của tân nhạc Việt Nam.

Đêm 19/11/1967 tại Quán Văn, lần đầu tiên Khánh Ly hát “Diễm Xưa”. Từ đó, hình ảnh “nữ hoàng chân đất” và giọng hát “khói thuốc xanh” trở thành biểu tượng. Đó không phải là một cuộc gặp đơn thuần, mà là mối duyên thiên định của hai tâm hồn cùng mang nỗi trăn trở về chiến tranh, hòa bình và thân phận con người.

Rồi những biến động của thời cuộc khiến bà có những năm tháng phải xa quê hương. Nhưng trong tâm hồn bà luôn hướng về nguồn cội. Với bà, hành trình trở về Việt Nam không chỉ là một chuyến bay, mà là hành trình trở về nội tâm. Khánh Ly từng viết: “Sống hay chết tử tế thì nơi nào cũng là quê hương mình”. Nhưng sâu thẳm, bà luôn biết mình thuộc về đâu. Những chuyến từ thiện, những vòng tay yêu thương sẻ chia mang tinh thần nhân văn của Trịnh Công Sơn đã được bà lan tỏa và chia sẻ. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… dù chỉ là “Để gió cuốn đi”.

Trong cuộc đời bà, mối nhân duyên với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một định mệnh. Có thể nói, đó là mối quan hệ không được gọi tên bằng danh phận, nhưng lại sâu sắc đến mức “anh là hình – em là bóng”. Họ tập nói và nghe bằng sự im lặng. Họ đi qua bao thăng trầm thời cuộc, nhưng vẫn nghe được tiếng nhau trong bình minh và mưa giông.

Những bút tích lần đầu được công bố, những ký ức được kể lại từ chính người trong cuộc và gia đình nhạc sĩ, đã làm sáng rõ một “định mệnh vĩnh viễn thương yêu nhau” – như lời Trịnh Công Sơn dành cho Khánh Ly. Tiếng hát của bà cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn đã vượt khỏi ranh giới giải trí để trở thành tiếng nói lương tri, của thân phận người.

Một nghệ sĩ khiếm thị từ Hải Phòng lên Hà Nội để gặp Khánh Ly vì âm nhạc của bà đã giúp anh có động lực sống, một người đàn ông giờ đã già mang ơn tiếng hát của Khánh Ly bởi trong khoảnh khắc tuyệt vọng của cuộc đời, từng tìm đến cái chết đã nghe bà hát “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”, đã tỉnh ngộ và trở về đời sống bằng niềm tin yêu… Và rất nhiều câu chuyện cảm động được chia sẻ.

Âm nhạc của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đã làm được nhiều hơn thế khi nó trở thành một phần tuổi trẻ, ký ức của cộng đồng. Vì thế, trong những câu chuyện bà kể về Trịnh Công Sơn sẽ gắn liền với một thời đại lịch sử.

Ở đó, người đọc hôm nay có thể gặp gỡ những nhân vật cùng thời, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Lam Phương, Trầm Tử Thiêng, Trần Tiến, Phú Quang; Thái Thanh, Lệ Thu, Nguyễn Thụy Kha, Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương, Mỹ Linh, Thu Phương… Họ trở thành một phần của đời sống nghệ thuật Việt, phản ánh bức tranh đa chiều về văn hóa suốt nhiều thập niên.

Và câu chuyện của Khánh Ly - Trịnh Công Sơn không còn là câu chuyện của những cá nhân mà trở thành câu chuyện của một thời đại. Họ đã sống và viết như thế, vì tình yêu đất nước, về những thân phận người và vì yêu chuộng hòa bình.

Giờ đây, ở tuổi gần đất xa trời, bà bình thản: “Danh vọng, tiền tài rồi cũng qua đi. Đừng chất thêm nỗi khổ cho mình, cho nhau và cho cuộc đời này. Tôi không tiếc nuối gì vì tôi đã là người giàu có nhất thế giới này. Tôi đã có tình yêu của mọi người. Tôi không mong mọi người công nhận những điều tôi nói là đúng. Tôi chỉ muốn nói những điều mà có thể tôi không bao giờ có cơ hội được nói nữa”.

Bà hạnh phúc vì được trở về với nguồn cội, kể câu chuyện về tình yêu âm nhạc, vì niềm hạnh phúc được cất tiếng hát trên chính quê hương mình. Đó là hạnh phúc còn lại của người nghệ sĩ.

Mỹ Hiền
.
.