Cyberpunk Việt: Những linh hồn lạc giữa kỷ nguyên số

Thứ Hai, 20/04/2026, 11:27

Có một dòng văn học vừa lạ vừa quen đang âm thầm chảy trong lòng đô thị Việt. Những con hẻm ướt ánh đèn neon, tiếng rao hàng rong lẫn trong tiếng ù ù của máy chủ, quá khứ và tương lai va vào nhau chẳng một lời báo trước. Đó là cyberpunk, thứ ánh sáng le lói phản chiếu nỗi cô đơn của con người giữa thời đại số.

Nghịch lý công nghệ cao, đời sống thấp

Trong mê cung của văn học viễn tưởng, cyberpunk hiện lên như cơn ác mộng ngay trước thềm nhà. Định hình vào đầu thập niên 1980 với “Neuromancer” của William Gibson, xoay quanh nghịch lý "High Tech, Low Life", công nghệ cao đi cùng đời sống thấp. Những tòa tháp chọc trời phủ kính và kim loại mọc lên san sát, bên dưới chân chúng là những con hẻm tối tăm, ngột ngạt. Con người kết nối toàn cầu chỉ trong một cú click, thế nhưng lại cô đơn hơn bao giờ hết. Công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, chẳng hứa hẹn thiên đường tự động hóa. Nó gieo rắc nỗi sợ hãi về sự lỗi thời và bị thay thế.

Ở trung tâm những câu chuyện cyberpunk là nỗi cô đơn tận cùng của thân phận con người. Các nhân vật thường là những kẻ bị gạt ra lề: hacker cô độc, lao động vô danh, những mảnh đời vật lộn tìm ý nghĩa tồn tại. Công nghệ bao vây họ tứ phía, còn kết nối thực sự thì ngày một thiếu vắng. Câu hỏi ám ảnh nhất vang lên: "Điều gì làm nên con người?"

Trí tuệ nhân tạo ngày càng thông minh, robot ngày càng giống người. Ranh giới người và máy trở nên mong manh. Nỗi sợ lớn nhất là trở thành giống nòi lỗi thời, bị bỏ lại trong chính thế giới do mình tạo ra. Philip K. Dick từng đặt vấn đề này từ năm 1968 trong “Do Androids Dream of Electric Sheep?”. Tác phẩm sau này được chuyển thể thành phim bom tấn “Blade Runner”. Ông hỏi: Liệu con người có còn là con người ký ức và cảm xúc đều có thể bị sao chép, cấy ghép, xóa bỏ?

a.jpg -0
Những tác phẩm cyberpunk đương đại.

Từ trong phạm vi nhỏ, Cyberpunk đã thành làn sóng văn hóa toàn cầu, lan sang điện ảnh, game và truyện tranh qua những bộ phim bom tấn như “Blade Runner”, “The Matrix”, “Black Mirror”. Cyberpunk chẳng còn là dự đoán tương lai xa, mà là lăng kính phản chiếu những vấn đề nhức nhối của hiện tại. Giữa dòng chảy ấy, cyberpunk Việt Nam xuất hiện như mạch ngầm mang trầm tích văn hóa riêng. Nó không sao chép “Chiba City” đình đám ảm đạm. Nó khoác lên mình cái nóng ẩm của hẻm Sài Gòn chằng chịt dây cáp quang. Gánh hàng rong vẫn nghi ngút khói, drone giao hàng vẫn lặng lẽ bay trên đầu.

Đây chính là "cyberpunk nhiệt đới". Công nghệ cao len lỏi vào từng quán cà phê vỉa hè, từng bức tường rêu phong, tạo nên bầu không khí đặc trưng chẳng cần đến những siêu đô thị giả tưởng. Ranh giới giữa truyền thống và hiện đại, giữa hữu cơ và nhân tạo, cứ thế nhòe đi trong màn đêm Sài Gòn ẩm ướt ánh đèn vàng.

Viễn tưởng tương lai đậm chất Việt

Những năm gần đây, cyberpunk Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của nhiều cây bút trẻ đầy nội lực. Cao Việt Quỳnh (sinh năm 2008) là hiện tượng đặc biệt. Ở tuổi 16, Quỳnh đã có 8 cuốn tiểu thuyết. Bộ “Người Sao Chổi” 3 tập giúp em trở thành tác giả trẻ nhất Việt Nam đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia 2022. Bộ “Lục Địa Rồng” dày hơn nghìn trang tiếp tục đoạt giải Văn học trẻ Hội Nhà văn Việt Nam 2025.

Tác phẩm của Quỳnh mang tinh thần cyberpunk: nỗi lo âu về tương lai, cuộc chiến bảo vệ hành tinh xanh trước những thế lực công nghệ hóa. Quỳnh chia sẻ: "Thể loại giả tưởng cho em tự do vô hạn, chẳng bị ràng buộc bởi định lý thông thường". Với Quỳnh, công nghệ là đề tài, là công cụ, là chiếc chìa khóa mở ra những vùng đất tưởng tượng chưa từng được khai phá trong văn học Việt.

Yang Phan, tác giả 9X đoạt giải Nhì "Văn học tuổi 20" với “Biến thể của cô đơn” (NXB Trẻ, 2024). Tập truyện khắc họa những thân phận nhỏ bé trong thời đại số: người phụ nữ chỉ trò chuyện với AI, lập trình viên lạc lối trong code, đứa trẻ lớn lên cùng robot bảo mẫu. Yang Phan viết: "Cô đơn buộc lòa người tìm kiếm sự đồng điệu bằng công nghệ. Đến một ngày, ta nhận ra đó chỉ là liều thuốc mê".

Hà Thủy Nguyên ra mắt “Thiên Mã” (NXB Kim Đồng, tái bản 2023). Câu chuyện kể về cậu bé Thần Đồng tạo ra chú ngựa có cánh Thần Thoại từ lai ghép ngựa và thiên nga, mở ra phiêu lưu đến những miền đất bí ẩn. Công nghệ sinh học tương lai hòa quyện chất huyền ảo dân gian tạo nên cyberpunk đậm màu sắc Việt.

Nguyễn Nguyên Phước, tiến sĩ vật lý từng nghiên cứu tại Nhật góp mặt với “Nhà máy sản xuất linh hồn” (NXB Trẻ, 2021). Nhân vật Lâm tìm việc ở nhà máy khổng lồ "tựa xác con gián nằm ép mình", sản phẩm là "linh hồn". Văn phong mang khuynh hướng Kafka: cá nhân đối diện sự phi lý trong hệ thống vô hình đầy quyền lực. Đức Anh viết “Thiên thần mù sương”, lấy bối cảnh năm 2038, kể hành trình tìm sự thật của Minh Hà trên chuyến xe buýt lạc vào vùng sương mù. Trương Thanh Thùy với tác phẩm “2030” như lời cảnh tỉnh về tương lai dựa trên những tiên đoán sụp đổ thế giới.

Công nghệ không thể chữa lành

Trong số tác phẩm cyberpunk Việt Nam, “Biến thể của cô đơn” của Yang Phan nổi lên như tiếng nói đặc biệt. Tác phẩm vừa cảnh báo, vừa tự tình về thân phận con người kỷ nguyên số. Thế giới mở ra đà là hậu nhân loại: robot phát hiện bản thảo văn chương còn sót lại sau sự diệt vong của loài người. Con người giờ đây chỉ còn là đối tượng nghiên cứu trong môn "nhân loại học".

Tập truyện gồm 5 truyện ngắn độc lập nhưng liên kết. Mỗi truyện là một "biến thể của cô đơn", một mảnh ghép vụn vỡ về những ngày cuối cùng của xã hội nhân loại. Con người phụ nữ mất tiếng nói, chỉ trò chuyện được với AI. Có lập trình viên lạc lối trong chính đoạn code mình viết ra. Có đứa trẻ lớn lên trong vòng tay robot bảo mẫu. Điểm chung của họ: tìm đến công nghệ như lối thoát khỏi cô đơn, rốt cuộc nhận ra đó chỉ là liều thuốc mê. Khoảng trống tâm hồn vẫn còn nguyên đó, thậm chí còn rộng hơn trước.

Biến thể của cô đơn là suy tư về cách con người vùng vẫy thoát ám ảnh cô độc, ảo tưởng rằng công nghệ và AI là giải pháp, lạc lối rất lâu mới nhận ra sự chữa lành đến từ chính bản thể người. Đây là nghịch lý thời đại số: công nghệ hứa hẹn kết nối toàn thế giới, dường như lại làm ta mất kết nối với chính mình. Yang Phan chẳng đưa ra câu trả lời dễ dàng. Tác giả chỉ lặng lẽ đặt câu hỏi, như thả viên sỏi xuống mặt hồ, để gợn sóng lan mãi trong lòng người đọc.

Cô đơn trong thế giới cyberpunk Việt Nam mang một hình hài rất thật: đó là nỗi cô đơn của một thế hệ trẻ lớn lên cùng mạng xã hội, quen kết nối ảo, nhưng lại vụng về trước những chạm tay thật. Công nghệ hứa hẹn lấp đầy mọi khoảng cách, nhưng chính nó lại tạo ra những vực sâu vô hình giữa người với người.

Những con đường phía trước

Giữa những câu chuyện ám ảnh về cô đơn và mất kết nối, dự án “Vietnam Retropunk” của họa sĩ trẻ Đặng Thái Tuấn thắp lên thứ ánh sáng khác đầy ấm áp, hài hước, đậm chất Việt. Tuấn đặt câu hỏi: "Một xã hội Việt Nam phát triển vượt bậc về máy móc và công nghệ từ những năm 1970 sẽ trông như thế nào?". Câu trả lời nằm trong 16 bức tranh: cô bé chờ robot gói bánh chưng, người mẹ mặc đồ bộ được robot xe kéo đưa đi chợ.

“Vietnam Retropunk” không lạnh lẽo. Tuấn dùng bảng màu tươi sáng, pha trộn pop art, cổ điển và giả tưởng để khắc họa những điều bình dị trong đời sống Việt. Tuấn chia sẻ: "Mình muốn các bạn chậm lại, nhìn kỹ để thấy những chi tiết rất đặc trưng Việt Nam”.

Dự án gợi mở một hướng đi khác cho cyberpunk Việt. Hướng đi ấy chẳng dừng lại ở phê phán và cảnh báo. Nó tìm kiếm khả thể công nghệ trở thành bạn đồng hành, giúp con người sống tốt hơn mà không đánh mất chính mình. Liệu ta có thể có một cyberpunk lạc quan?

Ở đó, công nghệ phục vụ văn hóa, chứ không phải nuốt chửng văn hóa. Ở đó, người ta vẫn gói bánh chưng ngày Tết, vẫn đi chợ sáng bằng xích lô, chỉ khác là đôi tay gói bánh là tay máy, chiếc xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời.

“Cyberpunk Việt Nam” còn sơ khởi. Đội ngũ sáng tác mỏng, thị trường nhỏ, định kiến còn đó. Thế nhưng tôi tin dòng văn học này sẽ phát triển. Trong đất nước mà quá khứ và tương lai luôn đan xen kỳ lạ như Việt Nam, những câu chuyện về công nghệ và con người sẽ chẳng bao giờ cạn.

Song Khánh
.
.