Cloud Dancer và khát vọng của thế giới hậu hỗn loạn
Khi Viện Màu sắc Pantone chọn Cloud Dancer được mô tả là “sắc trắng thuần khiết, nhẹ như mây, mang đến cảm giác tĩnh lặng và bình yên giữa thế giới ồn ào” làm màu chủ đạo của năm 2026, thì đó không hẳn không có lý do. Bởi ẩn sau nó là việc phản ánh trào lưu, xu hướng đã được tính toán một cách kỹ càng.
Theo đó, đây là lần đầu tiên mà màu trắng được vinh danh từ khi Pantone duy trì truyền thống chọn màu chủ đạo thường niên từ năm 1999. Tuy không giải thích chi tiết lý do, nhưng họ cho biết màu sắc của năm được lựa chọn bởi một nhóm chuyên gia nhằm mục đích “nhấn mạnh mối quan hệ giữa văn hóa và màu sắc”.
Trong thông cáo báo chí, giám đốc điều hành Viện Pantone - Leatrice Eiseman cho biết: “Sự hỗn loạn xung quanh chúng ta đã trở nên quá sức chịu đựng, khiến con người ngày càng khó lắng nghe tiếng nói nội tâm. Với thực trạng đó và là đại diện cho sự đơn giản hóa, Cloud Dancer tăng cường khả năng tập trung, giúp giải thoát ta khỏi sự xao nhãng của các ảnh hưởng bên ngoài”. Tượng trưng cho sự thanh thản và yên bình, đây có thể nói là lựa chọn hợp lý và cần thiết hơn bao giờ hết trong một xã hội vô cùng hối hả.
“Sự hỗn loạn” ấy đã được thể hiện trong nhiều khía cạnh, từ cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza, âm ỉ xung đột tại biên giới Campuchia - Thái Lan đến vụ ám sát nhà bình luận Charlie Kirk cũng như những cuộc biểu tình có quy mô lớn ở nước Mỹ… Có thể nói năm 2025 là thời điểm vô cùng khó khăn và phần nào đã được phản ánh thông qua phim ảnh.
Ta có thể thấy hơi thở thời đại về sự lên ngôi của công nghệ, về làn sóng sa thải hàng loại trong “No Other Choice” của Park Chan Wook. Ta cũng có thể thấy sự chi phối ngày càng lớn của mạng xã hội, từ đó hình thành cạm bẫy, khiến con người dễ tin vào các thuyết âm mưu như trong “Eddington” (Ari Aster) hay “Bugonia” (Yorgos Lanthimos).
Đó còn là những nỗi đau và tổn thương âm ỉ do bạo lực và đặc quyền gây ra, mà “It Was Just an Accident” của Jafar Panahi hay “The Voice of Hind Rajab” của Kaouther Ben Hania phản ánh. Và không phải không có lý do mà đường đua phim ảnh cuối năm bị thống trị bởi “Sinners” hay “One Battle After Another” cũng nói về bạo lực một cách sáng tạo.
Và khi sự hỗn loạn xảy ra, nó thôi thúc con người nhìn sâu vào bản thân mình. Đó cũng là lý do mà trong âm nhạc, những album được đánh giá cao nhất đều xoay quanh chủ đề “grief and loss” hay “đau buồn và mất mát”. Trong đó “Lux” của Rosalía được nhiều chuyên trang phê bình ca ngợi dù mang nhiều hình ảnh tôn giáo, nhưng đều hướng đến việc khám phá những mối quan hệ đổ vỡ trong đời thường. Album “West End Girl” của Lily Allen cũng tương tự thế, ghi lại chặng cuối cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ người Úc.
Trong khi ở những dự án khác, các nghệ sĩ như Blood Orange, The Tubs, Jim Legxacy... đều nói về sự mất mát của mình khi mẹ, chị gái hoặc bạn bè không còn trên cõi đời này. Ở khía cạnh nào đó, việc khai thác những chủ đề này còn như tiếng nói mạnh mẽ bởi AI hay trí tuệ nhân tạo không thể thay thế nghệ thuật thuần túy, nơi người nghệ sĩ khắc họa, sáng tạo và trưởng thành từ những nỗi đau của mình.
Từ đó, năm 2026 hứa hẹn là thời điểm của sự chữa lành. Trong giới xuất bản, những ngày gần đây ghi nhận sự quan tâm đặc biệt dành cho dòng sách “cozy” hay những tác phẩm mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu khi thưởng thức. Chúng đa dạng về thể loại, gồm cả các tiểu thuyết tình cảm, chữa lành, thậm chí là truyện trinh thám, phá án, lãng mạn, chỉ cần không quá máu me, bạo lực. Điều này cho thấy với độc giả, điều họ coi trọng không phải một câu chuyện trở nên thu hút, giật gân, mà là đắm chìm trong bầu không khí dễ chịu dù chỉ chút ít.
Số liệu từ Google cho thấy lượt tìm kiếm “trinh thám cozy” hay “sách cozy” đã tăng từ 2-10 lần kể từ năm 2022. Nhiều nhà bán sách cho biết lượt tìm kiếm từ khóa “cozy” vào cuối năm 2025 đã tăng hơn 120% trên website so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi tại Goodreads - nền tảng đọc sách lớn nhất với hàng trăm triệu người sử dụng - các tựa sách như “Mọi thứ bạn tìm đều nằm trong thư viện”, “Câu lạc bộ án mạng ngày thứ 5”, “Khi tách cà phê còn chưa nguội”, “Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm”... cũng xuất hiện liên tục trong danh sách muốn đọc của độc giả. Điều này cho thấy năm 2026 tiếp tục là thị trường cho dòng sách này, điều vốn đã tăng trưởng kể từ sau đại dịch COVID-19.
Từ việc phản ánh chủ đề tiếp tục sẽ được khai thác nhiều trong điện ảnh, âm nhạc cũng như sự trỗi dậy của dòng sách “cozy”, màu trắng Cloud Dancer còn mang theo một nghĩa khác. Trong vật lý, nó là tổng hòa của các màu trong dải quang phổ, vì vậy cũng là đại diện cho sự hòa hợp, nơi không còn biên giới phân chia giữa chủng tộc, ngôn ngữ hay không gian địa lý. Điều này có thể nhìn thấy ở rất nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, xuất bản cho đến điện ảnh.
Chẳng hạn trong album “Lux”, Rosalía không chỉ hát bằng tiếng Anh chủ đạo mà còn là 13 thứ tiếng như Tây Ban Nha, Catalan, Bồ Đào Nha, Nhật, Trung, Ý, Pháp, Đức, Ukraine, Do Thái... Điều này cho thấy nỗ lực của cô trong việc đưa âm nhạc về lại mục đích khởi thủy, nơi nó là ngôn ngữ phổ quát và cơ bản nhất, được cảm nhận bằng cảm xúc.
Năm qua cũng chứng kiến sự trỗi dậy của Bad Bunny - nghệ sĩ người Puerto Rico cùng album “Debí tirar más fotos” hát hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha được đề cử giải Grammy danh giá. Vào đầu năm 2026, anh sẽ đảm nhận màn hát chính tại Half Time Superbowl - “sân khấu lớn nhất hành tinh” của các nghệ sĩ trình diễn. Trong khi đó “Kpop Demon Hunters” vẫn tiếp tục đạt đỉnh, trở thành series phim hoạt hình thành công nhất toàn cầu, đưa văn hóa Hàn Quốc thêm một lần nữa ra với thế giới.
Với giới xuất bản, các thị trường Anh - Mỹ từ nơi có nhu cầu rất nhỏ cho các tác phẩm dịch cũng đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ. Cuối năm 2025, chuỗi sách Barnes & Noble thay vì chọn một cuốn sách được viết bằng tiếng Anh, thì lại xướng tên “Đôi mắt của Mona” từ sử gia nghệ thuật người Pháp Thomas Schlesser là Cuốn sách của năm.
Văn học Nhật Bản cũng được thông báo hiện đang chiếm đến 25% tổng số sách dịch tại thị trường Anh - điều chưa từng thấy trước đó. Trong khi đó bằng chiến lược Hallyu mạnh mẽ, văn chương Hàn Quốc vẫn tiếp tục là dòng chủ lưu, được nhiều độc giả toàn cầu tìm đến.
Điều này còn chưa tính đến thành công của Hungary tại 2 giải thưởng văn chương lớn nhất hành tinh là Nobel Văn chương và Booker, khiến khu vực Đông Âu và Trung Âu được quan tâm đặc biệt, dự đoán nhiều khả năng sẽ bùng nổ tương tự cách văn học Mỹ Latinh từng làm được vào những năm 1960, 1970. Qua đó cho thấy vị thế trung tâm của tiếng Anh đang dần lung lay, thay vào đó là sự xuất hiện của những tiếng nói phong phú, đa dạng hơn bao giờ hết.
Ngoài điều đó ra, Cloud Dancer cũng gợi nhắc đến khả năng làm lại từ đầu hay khởi đầu mới. Năm 2026 mở ra chu kỳ 25 năm hay ¼ thế kỷ mới, nơi AI và trí tuệ nhân tạo được dự đoán sẽ là dòng chủ lưu của công nghệ. Theo đó nếu 25 năm đầu tiên đánh dấu sự phổ biến của Internet và mạng xã hội, thì trong giai đoạn tới, những thay đổi mạnh mẽ sẽ diễn ra xung quanh AI.
Trong đó tuy tương lai và những giới hạn vẫn còn khá mơ hồ, chưa được hiểu rõ, nhưng điều quan trọng là ý thức phân biệt giữa con người và công nghệ ngày càng rõ hơn. Cụ thể, giới sáng tạo vẫn chưa chấp nhận AI, nhưng từng bước đã cởi mở hơn khi chúng được áp dụng một cách có cân nhắc. Khi được sử dụng đúng hướng và trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực thay vì lạm dụng, thì sự đồng phát triển ấy sẽ ngày càng mạnh mẽ và bền chặt hơn.
Bên cạnh đó, các chủ đề hàng đầu như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... cũng được các nhà văn khai thác, nhấn mạnh, nơi họ dường như nhìn thấy một chuỗi tận thế trong tương lai gần, từ đó mang đến thông điệp cảnh tỉnh.
Việc trao giải Nobel Văn chương cho những nhà văn có góc nhìn bi quan và về bạo lực như László Krasznahorkai, Han Kang đã một lần nữa khẳng định điều này. Trong khi đó, nhiều tác giả lớn như Margaret Atwood, Ian McEwan, Amitav Ghosh... vẫn không ngừng cảnh báo thế giới về sự phá hủy do khủng hoảng khí hậu và tình thế hiểm nghèo, từ đó đề ra sự hợp tác để cùng phát triển, chấm dứt bạo lực và xung đột hiện tồn, cùng nhau hướng đến tương lai tươi sáng cho nhân loại này.
Từ những điều trên có thể thấy rằng Cloud Dancer chính là thông điệp ý nghĩa được gửi gắm cho những ngày tới, nơi ta loại bỏ những lớp tư duy lỗi thời, từ đó mở ra cánh cửa cho những cách tiếp cận mới, theo hướng êm dịu và cân bằng hơn.
