Cây thị - "Cây sự sống"!

Thứ Bảy, 11/10/2025, 19:17

Là một biểu tượng văn hóa cổ xưa của nhân loại, “cây sự sống” trở thành một trong những “mẫu gốc” ký gửi trong đó biết bao ý nghĩa, triết lý từ thời nguyên thủy.

Hầu như dân tộc nào, nền văn hóa nào cũng có “cây sự sống” riêng, nhưng thống nhất trong quan niệm, đó là cái trục của thế giới “nối” ba tầng vũ trụ: trời, đất, âm phủ; có liên kết với ba chiều thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai; là sự thống nhất các đối cực: trên, mới, khô… (thân, ngọn)/ dưới, cũ, ẩm… (rễ). Vì lẽ này, cây được “phú” thêm các chức năng, như thỏa mãn ước mơ, hạnh phúc (cây ước/cây hạnh phúc); thỏa mãn giàu có (cây tiền, cây bạc, cây vàng)…

Cây đa trong cổ tích “Thằng Cuội” của ta là một “cây sự sống” có chức năng “cải tử hoàn sinh”. Thậm chí mọc trên cung trăng vẫn hàng năm rơi một chiếc lá (chữa bệnh) xuống biển… Ngày nay hành vi hái lộc đêm giao thừa, treo phong bì đỏ có tiền, đèn lồng đỏ, “hái hoa dân chủ”… gắn liền với hình tượng cây, có thể là một “mảnh vỡ” của tín ngưỡng thờ cây từ cổ xưa “văng” về…

image001.jpg -0
Quả thị.

Hẳn nhiên “cây sự sống” tươi tốt nhất trong mảnh đất tôn giáo - với đặc trưng tính thiêng và đức tin. Trong Kitô giáo, “cây sự sống” là cây tri thức - trí tuệ, là cây cho sự vĩnh hằng, cây “biết lành biết dữ”. Cây thiêng nhất trong Phật giáo là cây Bồ Đề vốn có trong văn hóa Ấn Độ trước cả Phật giáo, biểu tượng cho học vấn, năng lực sinh sản, giác ngộ và bảo vệ. Về sau gắn liền với huyền thoại tu tập của Đức Phật nên được phú thêm nhiều ý mới, có nghĩa trung tâm là mang lại may mắn, hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc.

“Cây” mọc nhiều trong thần thoại, truyền thuyết. Ở thần thoại Hy Lạp, cây sồi tượng trưng cho sức mạnh, sự kiên cường; cây nguyệt quế biểu tượng cho chiến thắng, vinh quang, thành công; cây ô liu biểu trưng cho sự vững bền, ổn định, hòa bình. Cây keo trong thần thoại Ai Cập và nhiều nước Trung Đông mang ý nghĩa về sự rắn rỏi…

Đến nay, tín ngưỡng thờ cây vẫn còn ở nhiều cộng đồng, như người Ai Cập thờ cây cọ, người La Mã, Hi Lạp thờ cây linh sam, người Trung Quốc thờ cây Fusang (cây dâu)… Ở nước ta mỗi dân tộc cũng thường thờ một cây khác nhau, người Dao thờ cây đa, cây sấu; người Mường thờ cây si, người Kinh thờ cây đa, cây gạo…

Là cây thiêng, cây quý nên phải bảo vệ. Theo tập quán, tính cách, mỗi vùng/nền văn hóa có cách bảo vệ riêng. Ví như trong “Kinh Thánh”, sau khi đuổi Adam và Eva, để bảo vệ sự trong sáng tuyệt đối của vườn Địa Đàng, các thiên thần được giao thanh gươm bốc lửa để canh gác, không cho kẻ lạ làm hoen ố “cây sự sống”. Mỗi thiên thần có bốn mặt (của người, sư tử, trâu bò, chim ưng). Lại có hai cánh vỗ ra gió bão, sấm chớp. Nhiều nơi bảo vệ bằng cách phủ lên cây màn sương mờ các huyền thoại, tâm linh… có khi rùng rợn.

Soi những vấn đề trên vào văn hóa Việt, có thể coi hình tượng cây thị cũng là (hoặc là biến thể của) “cây sự sống”!

Mọc trong cổ tích “Tấm Cám” chắc đã rất lâu với hương thơm dịu dịu nhẹ nhàng của quả thị như góp phần làm nổi bật hơn hình ảnh cô Tấm tốt bụng, thảo hiền. “Bứng” cây thị ra khỏi truyện, dứt khoát truyện sẽ yếu, tính hấp dẫn mời gọi sẽ giảm đi nhiều. Đấy cũng là đặc trưng của cổ mẫu, luôn phát sáng ý nghĩa, theo nguyên lý càng xa xưa càng nhiều ý nghĩa.

Truyện “Tấm Cám” ra đời ở đâu? Theo nguyên tắc phân cực tốt/xấu; giàu/nghèo; cao thượng/hèn hạ; hiền lành/ ác độc… của cổ tích, có thể dựa vào một chi tiết thú vị này: rượu rất kỵ với mùi hương quả thị. Nhà nào nấu rượu phải thật “tiệt” cái mùi thị, nếu không, chỉ một quả thị trong nhà, dù khéo, công phu đến mấy, mẻ rượu ấy cũng hỏng, chua loét.

Thậm chí chai rượu đã nút chặt nhưng “vướng” mùi thị cũng nhạt đi. Thế nên những nhà nào gần cây thị sẽ không làm được nghề nấu rượu. Phải chăng truyện ra đời không ở vùng nấu rượu và hay uống rượu? Có thể hương vị quả thị này tỏa khắp thế giới cổ tích Việt, nên hầu như cũng ít thấy hình tượng rượu trong đó. Nếu có thì gắn liền với người xấu (Lý Thông buôn rượu lậu).

Khác với nhiều nước châu Âu, như cổ tích “Nàng công chúa ngủ trong rừng” chẳng hạn, thời gian đi qua đã mấy trăm năm, thế mà đáy cốc của các chàng lính gác cung điện, vẫn còn mấy giọt rượu…! Không gần đình, chùa như cây đa, cây gạo, có ý tránh xa chốn công quyền, tôn giáo. Có thể vì khi chín, mùi thơm và quả rụng nhiều, làm giảm bớt tính trang nghiêm, thanh tịnh, cây tìm về “mọc” giữa xóm dân giã, hoặc trên rừng, nơi cheo leo, heo hút. Vẫn đủ các yếu tố “thiêng” nên vẫn được tín ngưỡng Việt dựng nên các “hàng rào” để bảo vệ. Có thể quy thành các loại sau.

Một, là “báu vật” của làng, được thánh thần phù hộ. Rất nhiều nơi chung mô típ “câu chuyện kỳ lạ về ngôi miếu cổ và cây thị thiêng”. Trong những năm chiến tranh loạn lạc, cây thị như là vị thần cứu tinh của làng. Thân trong rỗng nhưng cành lá vẫn sum suê tươi tốt, nhiều du kích chống Pháp nhờ bộng cây thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Thời chống Mỹ, bom giặc rơi nhiều nhưng cây thị không hề hấn gì, cứ ưỡn tấm ngực khổng lồ che chở cho làng. Có vùng, cây còn là “vị” tiên tri, hễ bói bao nhiêu quả, năm ấy làng có bấy nhiêu người đỗ đại học...

Rất nhiều nơi kể cây thị là một “hiệp sĩ” bảo vệ, như cây thị làng Phước Tích (Phong Điền -Thừa Thiên Huế) từng là “địa chỉ mật” của du kích chống Pháp, đánh Mỹ; che chắn bom đạn cho dân làng... Vì cây có “thần”, có “thánh”, thế nên ai “hỗn” với cây, sẽ bị “thánh vật”. Có đứa trẻ trèo lên cây đái xuống, thế là cứ thế đứng bất động. Bố mẹ phải “biện lễ” cúng bái, tự nhiên trở lại bình thường… Lại kể có người định chặt cây, nhưng lưỡi rìu không vào thân gỗ mà bập vào ngón chân…

Hai, cây có công lao với nước. Tiêu biểu là sự tích “Con cáo trắng cứu vua”. Kể rằng Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa chống giặc Minh. Buổi đầu gian nan, Lê Lợi quyết định kéo quân vào vùng đất Đỗ Gia (Hương Sơn, Hà Tĩnh nay) lập căn cứ địa.

Đến Hương Sơn, nghĩa quân bị giặc Minh truy đuổi ráo riết. Lê Lợi cùng mấy tùy tướng trốn vào bộng cây thị cổ thụ. Giặc đến gần. Tính hình thậm nguy cấp. Bỗng dưng có con cáo đốm trắng từ ngọn cây nhảy xuống... Lập tức đàn chó săn của quân Minh sủa vang dẫn đám lính đuổi theo. Thoát cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, sau này lên làm vua, nhớ ơn cứu mạng, ông phong “chức” cho cây…

image003.jpg -1
Một gốc thị cổ thụ.

Ba, cây “rất thiêng”. Tính “thiêng” này tập trung vào hai môtíp “rắn thiêng” và “mộ thiêng”. Rắn thiêng thường có ở những truyện cây thị mọc ở miền rừng núi, hoặc nơi heo hút, ít người qua lại. Người dân truyền tai nhau kể với thái độ thành kính pha lẫn sợ sệt rằng dưới vòng gốc mốc meo, hang hốc tối om của cây thị cổ ấy có đôi rắn mồng đỏ. Cứ ngày rằm đôi rắn ấy bò ra sưởi nắng… Trông rất sợ, nhưng chưa làm hại ai.

Có nơi kể, dưới gốc cây là mộ một người con gái… bị mối đùn lên mà thành mộ. Rất thiêng. Những đêm trong trời, vẫn thấy bóng người đàn bà áo trắng tóc xõa bay trên ngọn cây… Chưa nói đến đám trẻ con “mắt tròn mắt dẹt” sợ khiếp vía, đám đàn ông nghề cưa xẻ quen sống “văng mạng”, cũng hãi không dám đến gần, nói gì đến chuyện chặt phá…

Bốn, tín ngưỡng kiêng kỵ. Chắc có từ lâu, những người làm nghề ca xướng, đàn hát, sau này gọi chung là giới nghệ sĩ, “nằm lòng” điều tối kỵ: khi đi diễn, đi ký hợp đồng, quay phim, chụp ảnh,... tuyệt đối không mang theo quả thị. Chưa thấy có nghiên cứu xã hội học nào bàn về vấn đề này, nhưng có thực ngoài đời. Chưa ai giải thích. Chỉ truyền khẩu. Có người đoán: mùi thị “hớp hồn” người nghe mà quên lời hát nghệ sĩ. Lại có lời phán: nghệ sĩ như cô Tấm, “trốn” vào quả thị, còn hát hò nỗi gì…!

Quay lại truyện “Tấm Cám”. Cô Tấm ở trong quả thị, Thạch Sanh sống dưới gốc đa…, trước hết là thể hiện một quan niệm triết học cổ xưa: cây cối là ngôi nhà của con người. Ngày nay phê bình sinh thái lên ngôi, thực ra là cách tìm về, học tập cái hạt nhân hợp lý trong nhận thức nguyên thủy. Sau là, quan niệm “vạn vật hữu linh” (mọi vật đều có linh hồn), hơn nữa, đặc trưng không gian cổ tích là không có vật cản, nên con người hay thần thánh có thể “nhập” vào cây.

Vì sao Tấm lại ở trong quả thị, chứ không phải là quả khác? “Thần” đã ở “cây đa”, “ma” ở cây gạo”. Là người thường, bình dân, côi cút, hơn nữa nằm trong chủ đề đề cao tinh thần dân chủ (là vua mà vẫn đi nhặt “hài phụ nữ”; là hoàng hậu mà cô Tấm vẫn trèo cau…), nên Tấm “ngụ” trong cây thị dân giã là hợp lý. Người thơm thảo phải ở trong môi trường thơm thảo (quả thị). Phải chăng đó cũng là khát vọng của dân gian!?

Nguyễn Thanh Tú
.
.