Bộ sách tái hiện một con người cách mạng

Thứ Năm, 24/04/2025, 22:28

Với 3 tập, tổng cộng 1.000 trang, tác phẩm "Võ Văn Kiệt trí tuệ và sáng tạo" đã phác họa con đường cách mạng từ cậu bé Phan Văn Hòa gieo neo "được lớn lên nhờ bầu sữa của nhiều bà mẹ trong xóm" đến chính khách Võ Văn Kiệt ghi dấu đậm nét trong lịch sử Việt Nam hiện đại.

Bộ sách "Võ Văn Kiệt trí tuệ và sáng tạo" là một truyện ký nhân vật được nhà văn Hoàng Lại Giang dành nhiều tâm huyết về tìm kiếm tư liệu và phương pháp thể hiện. Tập một, phản ánh tinh thần yêu nước của nhân vật trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Tập hai, phản ánh vai trò thủ lĩnh của nhân vật trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tập ba, phản ánh tư duy đổi mới của một nhà lãnh đạo khao khát đưa đất nước ra khỏi nghèo đói và lạc hậu.

Bộ sách tái Hiện một con người cách mạng -0
Đồng chí Võ Văn Kiệt ở chiến trường miền Nam giai đoạn chống đế quốc Mỹ.

Bộ sách của nhà văn Hoàng Lại Giang giúp công chúng hiểu sâu sắc thêm một thông điệp: Chính phẩm chất vì dân mà chính khách Võ Văn Kiệt (1922-2008) luôn được gọi trìu mến là "ông Sáu Dân". Giá trị văn chương mà "Võ Văn Kiệt trí tuệ và sáng tạo" đem đến cho độc giả là thủ pháp làm đầy thêm những góc khuất lịch sử bằng chi tiết huyền sử, để nhận diện chân dung một nhân vật có sự ảnh hưởng lớn đến tiến trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung.

"Võ Văn Kiệt trí tuệ và sáng tạo" được chia làm nhiều chương nhỏ, cho người đọc dễ tiếp cận tác phẩm. Đồng thời, ở các chương cốt lõi, nhà văn Hoàng Lại Giang dùng câu Kiều làm đề từ. Ví dụ, có chương được phụ chú "Đến bây giờ mới thấy đây/ Mà lòng đã chắc những ngày một hai", hoặc có chương được phụ chú "Chim hôm thôi hót về rừng/ Đóa trà my đã ngậm trăng nửa vành".

Thế nhưng, bên cạnh yếu tố văn chương, bộ sách "Võ Văn Kiệt trí tuệ và sáng tạo" cũng cung cấp nhiều dữ liệu quý báu để thế hệ sau tiếp cận một phong cách lãnh đạo: "Võ Văn Kiệt là con người hành động, con người tháo gỡ, con người xé rào. Trong cuộc đời, ông thích vượt qua thử thách, vượt qua khó khăn, hơn là an vị với công việc bằng phẳng. Trong chiến tranh, biết bao lần ông phải xây dựng lại cơ sở từ tay trắng, từ trong mất mát và đổ vỡ, thì trong hòa bình phẩm chất ấy đã giúp ông đi tới cùng những gì mà ông cho là lẽ phải, là đúng đắn, là có lợi cho dân".

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đứng trước nhiều vận hội và nhiều thử thách thì câu chuyện Võ Văn Kiệt càng trở nên có ý nghĩa tham khảo và động viên. Khi làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào giai đoạn đô thị phương Nam cực kỳ khó khăn sau chiến tranh, ông đi tới các xí nghiệp, nhà máy để nắm thật chắc khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị, rồi cùng anh em tháo gỡ. Khi cần xé rào để cho sản xuất phát triển, ông cũng ủng hộ, khuyến khích và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước cấp trên.

Mỗi nhà máy, mỗi xí nghiệp có đặc thù riêng về bề dày lịch sử, về chuyên môn, về con người. Ông có lẽ là nhà lãnh đạo hiểu hơn ai hết về nỗi quẫn bách, nỗi day dứt của từng vị giám đốc. Không phải họ bất tài, nhưng họ bất lực, bất lực vì bị trói tay, trói chân. Xé rào chính là tự cởi trói cho chính mình. Và mỗi nhà máy, mỗi xí nghiệp làm theo cách của mình, đầy sáng tạo. Chính từ đây hình thành Câu lạc bộ giám đốc, trao đổi kinh nghiệm vượt khó.

Con người hành động của Võ Văn Kiệt càng thể hiện rõ hơn qua dự án công trình thủy điện Trị An. Trước khi ra Hà Nội, để thuyết phục các nhà lãnh đạo hàng đầu trong Bộ Chính trị chấp nhận cho ông làm thủy điện Trị An, ông còn gặp Bí thư, Chủ tịch các tỉnh ở Nam Bộ để khẳng định lại một lần nữa đây là công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm. Và một lần nữa, ông nhận được sự ủng hộ của tất cả. Qua họ, ông hiểu được lòng dân đang háo hức. Ai cũng trông, cũng mong được góp công, góp của cho công trình Trị An. Và đấy là nguồn động viên lớn nhất đối với Võ Văn Kiệt. Khi lòng dân đã quyết, thì ông tin việc khó mấy cũng thành.

Chính khách Võ Văn Kiệt không tự phụ và không tự mãn. Ông lắng nghe mọi ý kiến đóng góp. Đặc biệt, ông gặp gỡ thường xuyên và trở nên gần gũi với giới trí thức. Chính vì vậy, ngay giữa ngột ngạt bao cấp, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Văn Hảo đã mạnh dạn trình bày 3 giải pháp phát triển với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Không thể đóng cửa, không thể không giao thiệp với bất kỳ nước nào, hoàn toàn tự túc mà đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.

Giải pháp thứ nhất ấy, cha ông ta đã làm và đã thất bại: Mất nước. Giải pháp thứ hai là đóng cửa đối với các nước tư bản, không liên lạc ngoại thương, không xin viện trợ, và không giao thương với bất kỳ nước tư bản phương Tây nào, chỉ giao thiệp với các nước xã hội chủ nghĩa mà thôi. Giải pháp thứ ba là hệ thống mở ngỏ, giao thiệp mật thiết trên căn bản tự chủ và bình đẳng với các nước trên thế giới, không phân biệt ý thức hệ, không từ chối viện trợ, không từ chối giao thương, không từ chối để phát triển. Lắng nghe rất thiện chí và suy nghĩ nghiêm túc, ông Võ Văn Kiệt nói với tiến sĩ kinh tế Nguyễn Văn Hảo: "Tôi chọn giải pháp thứ ba".

Năm 1982, ông Võ Văn Kiệt được điều chuyển ra Hà Nội làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Khi ông vừa xuống sân bay thì con rể gọi điện thông báo cháu gái vừa chào đời. Ông Võ Văn Kiệt xúc động: "Bây giờ ba đang ở Hà Nội, Hà Nội đang là mùa xuân. Ba đặt tên cho cháu ngoại của ba là Xuân Hà". Ngay ngày đầu tiên ở Thủ đô, ông Võ Văn Kiệt đặt vấn đề với ông Lê Đức Thọ: "Trước khi bắt tay vô việc, tôi muốn thâm nhập xuống các cơ sở, các địa phương". Và ông Lê Đức Thọ đồng tình: "Nên lắm. Cán bộ ta còn quan liêu lắm. Tỉnh sản xuất mía đường lại đi cung cấp đường. Tỉnh cần phân bón lại đi cung cấp ôtô. Nhiều cái trái khuấy, không chịu được".

Trở thành lãnh đạo cấp cao, từ Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước đến Thủ tướng Chính phủ, một điều ông Võ Văn Kiệt luôn băn khoăn cùng các chính khách đương thời là "Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm lực lớn. Chỉ tiếc là chúng ta nhìn thấy hơi muộn mối quan hệ giữa trong nước và ngoài nước, không ở đâu hơn Thành phố Hồ Chí Minh. Mối quan hệ này, ngoài tình cảm, còn là năng lực cạnh tranh, tiềm lực kinh tế, tìm nguồn hàng cho công nghiệp vừa và nhỏ, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sinh hoạt, cải thiện đời sống của dân chúng".

Bộ sách tái Hiện một con người cách mạng -1
Bộ sách “Võ Văn Kiệt - trí tuệ và sáng tạo” của nhà văn Hoàng Lại Giang.

Hiện nay, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, không thể chấp nhận những cán bộ lãn công, né tránh trách nhiệm. Đó cũng là vấn đề mà ông Võ Văn Kiệt cực kỳ quan tâm ở thời điểm cách đây vài chục năm. Ông Võ Văn Kiệt bày tỏ: "Người nào cũng thủ thế, ít ai mạnh dạn dám làm khác đi một cái gì. Ngày nay không xong thì ngày mai tiếp tục. Năm nay không xong thì sang năm. Không ai vội vã, không ai sốt ruột. Nói cách mạng thì rất hay, rất bài bản, nhưng đụng vào việc thì ai cũng ngại va chạm. Từ lâu nay chúng ta đã tạo ra một không khí như thế này, một thói quen như thế này". Và ông Võ Văn Kiệt đã mạnh dạn yêu cầu sửa đổi để phục vụ nhân dân, phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Đặt quyền lợi của người dân, của đất nước lên hàng đầu, ông Võ Văn Kiệt không ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm để thúc đẩy sự no ấm thịnh vượng. Ông Võ Văn Kiệt đã nhận được sự chia sẻ của những nhà lãnh đạo uy tín nhất quốc gia.

Ví dụ, ông Phạm Văn Đồng (1906-2000) từng giữ chức Thủ tướng Chính phủ từ năm 1955 đến năm 1987, đã dành những lời ân cần cho ông Võ Văn Kiệt: "Tôi biết có người hôm qua còn giương cao ngọn cờ đổi mới, hôm nay lại lấy cơ chế cũ áp đặt cơ chế mới. Cho nên, tôi nói đổi mới cũng là một cuộc cách mạng, cuộc cách mạng nào cũng có quá trình riêng của nó. Trong quá trình thay cũ đổi mới, tư duy mỗi người một khác. Có người nhận thức sớm, có người nhận thức chậm. Nhưng càng phức tạp, càng gay go thì cách mạng mới càng tỏa sáng.

Lịch sử loài người là lịch sử tiến hóa, đi từ thấp đến cao, nhưng không phải không có thời nó giậm chân tại chỗ, thậm chí đi thụt lùi. Nhưng rồi sau đó, nó lại bứt phá lên. Tôi hy vọng Việt Nam chúng ta hôm nay sẽ có những cuộc bứt phá ngoạn mục. Có như vậy, đất nước mới phát triển được, mới đuổi kịp được với thiên hạ, ít nhất là những nước xung quanh mình. Không, thì nhục lắm. Không, thì mang tội với dân. Lịch sử vốn công bằng, sẽ không tha tôi và cũng không chừa anh đâu, anh Sáu Dân à".

Lê Thiếu Nhơn
.
.