Âm nhạc - tiếng lòng của thế hệ

Thứ Sáu, 14/11/2025, 08:12

Sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001) từng nhắn nhủ những nhạc sĩ trẻ: “Tôi cũng muốn nói với các bạn trẻ sáng tác sau này, ngoài sự tư duy về tác phẩm, về đề tài, còn phải tạo cho mình một nền tảng về triết học. Chính từ đây mà trong tác phẩm của mình mới có được sự sâu sắc..."

Sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001) từng nhắn nhủ những nhạc sĩ trẻ: “Tôi cũng muốn nói với các bạn trẻ sáng tác sau này, ngoài sự tư duy về tác phẩm, về đề tài, còn phải tạo cho mình một nền tảng về triết học. Chính từ đây mà trong tác phẩm của mình mới có được sự sâu sắc. Nếu như ít đọc sách thì mình chẳng thể nhận thêm những chiêm nghiệm sâu sắc của người khác. Một mình mình suy nghĩ thôi thì không đủ vốn liếng với cuộc đời. Chính tôi cũng không thể đứng ngoài con đường ấy được...” (theo: Báo Tuổi trẻ Chủ Nhật, số ra ngày 10/11/1996).

b%3fn linh c%3fa ngu%3fi ngh%3f si hát cho d%3fng bào tôi nghe s%3fng mãi cùng th%3fi gian-%3fnh báo cand - copy.jpg -0
Bản lĩnh của người nghệ sĩ hát cho đồng bào tôi nghe sống mãi cùng thời gian.

Cảm ơn người nhạc sĩ tài năng đã cho chúng ta một khái niệm vừa mềm mại vừa sâu sắc, minh triết về sáng tạo. Với bản thân cảm nhận của người viết, một ca khúc rất gần gũi và ấn tượng bởi luôn đồng điệu với tâm trạng, cảm xúc của chính mình, cất lên tiếng lòng...

Nếu tính từ năm 2002, khi bắt đầu xuất hiện nhóm Da Rap Club (RC) đầu tiên được thành lập ở Hà Nội, cùng với đó là sự xuất hiện khái niệm underground (dòng nhạc nhạc ngầm, nhạc không chính thống và thường chỉ xuất hiện chủ yếu ở trên mạng xã hội), chúng ta lại được nghe các ca sĩ nói/diễn những ca từ ấy bằng một điệu cảm xúc gần với lời nói hơn nữa (đọc rap).

Nhưng, dù hát hay nói, nhanh gấp hay luyến láy, nhấn nhá thì ca từ cũng phải được cất lên từ sự suy tư sâu lắng, lập ngôn đĩnh đạc. Hay, nói cách khác, đó là một bản dạng số (number formats) đặc biệt trong thời công nghệ. Nếu không, sẽ lặp lại một điệp khúc sáo rỗng, bên lề cuộc sống chăng?

Lần dở các bài báo điện tử của hơn 20 năm trước, từng có không ít những ý kiến tỏ ra lo lắng như thế: "Ca từ nhạc trẻ: Ngày càng... kinh dị!", Báo Công an TP Hồ Chí Minh (2004); "Nhạc sĩ nói về chuyện "Nhiều ca từ nhạc trẻ quá thô thiển"", Báo Người lao động (2004); "Ca từ nhạc trẻ: Sáo, cũ, xa rời xã hội" của tác giả Nguyễn Mạnh Hà, Báo Tiền phong (2005)... và cho đến hôm nay, vẫn lại những lo ngại đó.

Với sự tham dự của mạng xã hội ngày này đang hướng sự chú ý đến những trường hợp cụ thể: ""Nhạc rác" đang xâm chiếm, đầu độc thế hệ trẻ", tác giả Thanh Tùng, VTC; "Nói không với nhạc "rác"", Thùy Trang, Báo Người lao động; hay: "Dẹp loạn “nhạc rác”: Sự lệch chuẩn nguy hiểm", Thạch Anh - Thanh Chi, Báo Thanh niên...

Những bài báo này là sự cảnh báo về “vết xe đổ” hay tiếp tục chỉ ra “căn bệnh cố hữu” của nhạc trẻ? Xin được nhường lại sự lí giải về mặt chuyên môn cho các nhà quản lý văn hóa, các nhà nghiên cứu âm nhạc, cho công chúng và nhất là nhạc sĩ, ca sĩ trẻ cùng trang lứa. Trong bài viết này người viết chỉ xin góp bàn một hướng suy nghĩ âu cũng là cách tự trả lời cho câu hỏi hóc búa này.

ca t%3f l%3fch chu%3fn trong âm nh%3fc còn cho th%3fy s%3f nghèo nàn, sáo r%3fng-%3fnh internet - copy.jpg -1
Gần đây xuất hiện một số ca khúc có ngôn từ lệch chuẩn.

Thay bằng việc trả lời cho câu hỏi: Nên hát/đọc gì? Từ góc độ văn hóa cần một khoảng lùi xa để có cái nhìn bao quát hơn, từ nền tảng văn hóa đến sự tích lũy các giá trị và niềm cảm hứng để trả lời một câu hỏi khác: Chúng ta có gì để hát? Lời ca đó không ra đời từ phòng điều hòa, không từ thuật toán của AI và thu âm từ một giọng hát vô cảm mà là tiếng lòng của thế hệ. Vẫn biết cảm hứng luôn chịu sự chi phối của cảm quan cá nhân, sáng tạo cá nhân nhưng nhất định phải hội tụ cảm xúc, tinh thần và đại diện cho một thời đại.

Còn nhớ, cách đây hơn 50 năm, phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” ở miền Nam được tổ chức dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, những học sinh, sinh viên tiến bộ đã cất lên ca từ mang ý nghĩa lớn: “Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào/ Hát cho đêm thiên thu lửa cháy trên trại giặc thù/ Hát âm u trong đêm muôn cánh tay đang dậy lên/ Hát cho anh công nhân xiềng xích như mây tan hoang/ Hát cho anh nông dân bỏ cày theo tiếng loa vang” (nhạc sĩ Tôn Thất Lập).

Sau ngày đất nước thống nhất, bước vào thời kì Đổi mới, đã có những hướng đi, cách nhìn mới về quê hương, đất nước. Giờ đây, tuổi 78, nhạc sĩ Trần Tiến được vinh danh với Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18, năm 2025, do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức.

Ông đã có những tâm sự: “Tôi là kẻ xa quê, xa Hà Nội đã 45 năm. Nhưng, trong suốt thời gian ấy, tâm hồn tôi cũng như bạn bè tôi, người còn sống, người đã mất, vẫn quanh quẩn bên tháp Rùa, quanh quẩn trong những phố phường Hà Nội. Vì thế, tôi viết: “Ở nơi ấy tôi còn nhớ bạn bè xưa/ Dòng máu sĩ bao người đi không về/ Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi/ Hồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường” (Phố nghèo), theo: Thụy Du, Báo Hà Nội mới.

Tiếp nối các thế hệ đi trước là sự chiêm nghiệm sâu sắc của nhạc sĩ trẻ Phan Mạnh Quỳnh. Anh được biết đến với những sáng tác có ca từ nền nã như một câu chuyện kể, nhạc sĩ chia sẻ: “Câu chuyện của bản thân chỉ là một phần nhỏ thôi. Đôi khi, khi mình trải lòng ra với mọi người, quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh, giai điệu sẽ tự nhiên đến, như được trao cho mình”, theo: Thanh Hằng, Báo Sức khỏe và Đời sống.

Tựu trung, dù ở thời kì nào thì những: “Hát cho dân tôi nghe”, hay “Ở nơi ấy tôi còn nhớ bạn bè xưa” và “quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh”... đều thể hiện một sự nhất quán quan điểm của những người nghệ sĩ luôn đồng hành cùng thời đại, luôn quan tâm đến những vấn đề nhân sinh, văn minh, tiến bộ. Chuẩn mực đạo đức là vốn quý, là nền tảng cho những sáng tạo và mỗi cá nhân có trách nhiệm đóng góp vào kho tàng ấy bằng lời hay, ý đẹp.

ngu%3fi nh%3fc si ph%3fi sáng tác nên nh%3fng l%3fi ca rung d%3fng tri%3fu trái tim-%3fnh interet.jpg -2
Nhiều nhạc sĩ đã có những sáng tác rung động hàng triệu trái tim.

Như họa sĩ Edgar Degas (1834-1917) từng nói: “Nghệ thuật không phải điều bạn thấy mà là điều bạn khiến người khác thấy”, nghệ thuật dù ở giai đoạn nào, với phương pháp sáng tác nào cũng là sự gợi mở những suy cảm thẩm mỹ chứ không chỉ là sự dị mọ của cá nhân.

Khi sáng tác đã là tiếng lòng của thế hệ sẽ không còn lo tác phẩm của mình “va”, “đụng”, “vấp” phải lằn ranh giới nào. Gốc gác của vấn đề suy cho cùng vẫn việc anh có gì để hát lên cho công chúng nghe? Anh có phát hiện gì mới và tốt đẹp không? Anh có thực sự định vị bản thân ở dòng chủ lưu của nghệ thuật đương đại? Những câu hỏi giúp người nghệ sĩ không đi chệch hướng và biết mình còn phải làm gì.

Vẫn biết, không chỉ trong âm nhạc mà ở cả văn chương, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh... vẫn luôn có một sự mâu thuẫn: dòng sản phẩm nghệ thuật theo xu thế thị trường được đón nhận hào hứng. Ngược lại, những sáng tác mang tính hàn lâm, với sự ý thức về thể loại luôn “kén” người thưởng thức. Giao điểm từ hai phía sáng tạo và tiếp nhận luôn là thách thức với người nghệ sĩ mọi thời đại. Có điều, không thể viện vào sự đa dạng trong mỹ cảm mà “đánh tráo khái niệm” để bao biện cho những ngộ nhận và hạn chế của mình.

Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói “Một mình mình suy nghĩ thôi thì không đủ vốn liếng với cuộc đời”. Không có sáng tạo nào là “mật mã” của riêng cá nhân mình tự hiểu, tự nghe. Ca khúc, bài viết hay bất cứ một nội dung nào khi được công bố, công diễn đều đòi hỏi trách nhiệm công dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần. Muốn sáng tạo phải thực sự có bản lĩnh, có chính kiến, đủ tỉnh táo và độc lập nhưng đó là sự độc lập trên nền tảng tư tưởng, văn hóa để có thể cất lên những lời ca rung động triệu trái tim...

Kiến Văn
.
.