Vừng ơi, mở ra (Hay là câu chuyện về "người thầy" nhỏ tuổi)

Thứ Ba, 05/12/2017, 08:45
Có những bông hoa súng ngoi trên mặt nước nở nụ cười tím biếc rạng rỡ trong nắng mai. Cảnh đẹp khiến cho lòng người cũng lâng lâng. Một chiếc xuồng lướt qua sát xuồng của chúng tôi và lời chào thân mật cùng tiếng cười giòn giã làm chúng tôi giật mình, ngỡ như gặp người quen đã từ lâu lắm. "Trời thật đẹp phải không? Chúng ta cùng tiến nào!".

- Đây là Tyler! Bạn đã sẵn sàng chưa? Tôi sẽ đến sau nửa tiếng.

Lời chào và hẹn ngắn gọn, đĩnh đạc ấy là của thầy giáo tôi - Tyler - cậu bé 13 tuổi mà tôi đã gặp ở Pike Lake (Canada) trong chuyến đi dã ngoại cùng Trung tâm Anh ngữ Global Gathering Place. Và Tyler đến, với đôi mắt xanh và gương mặt đỏ hồng. Cậu vui vẻ và sôi nổi hướng dẫn tôi cách phát âm, đặc biệt nhấn mạnh vào âm cuối của từ là điều mà tôi hay quên nhất do thói quen của người học ngôn ngữ thứ hai.

Cậu nhăn mũi, lắc đầu khi tôi vẫn không thể nhắc lại đúng âm mà cậu nói. Cậu thị phạm bằng cả miệng với răng, môi để diễn đạt từ. Và cậu phá lên cười khi "học trò chậm tiến" đã có thể nhích lên một bước. Cậu cẩn thận đánh dấu, chữa từng lỗi nhỏ trong đoạn văn mà tôi đưa cậu đọc. Rồi cậu đánh dấu trọng âm của từ, yêu cầu học trò chú ý để đọc đúng. Học trò bao giờ cũng muốn "học ít, biết nhiều".

Tôi nhanh chóng tìm được cách khai thác "thầy". Tôi nói muốn có đoạn văn mẫu và muốn Tyler viết. Tyler đỏ mặt, tía tai, chau mày để viết. Lưng áo cậu ướt và mồ hôi rịn ra trên gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt biếc xanh hơn. Đoạn văn của "thầy" có nhõn ba câu: "Ngôi nhà của tôi rất cũ. Nó được xây từ năm 18….".

Tôi bảo cậu là đoạn văn cần có câu chủ đề và các câu khác xoay quanh, hỗ trợ làm rõ chủ đề trong mạch liên kết chung của văn bản. "Thầy giáo" nghe một cách miễn cưỡng và đột nhiên nói to như phát hiện ra chân lý: "Đây là kì nghỉ hè của tôi. Tôi không muốn làm bài tập. Tôi là thầy giáo. Bạn là học sinh. Chính bạn phải viết chứ không phải tôi!".

Tôi hơi bất ngờ vì  thấy mưu kế của mình sụp đổ thật dễ dàng, nhưng cũng không nhịn được cười vì sự ranh mãnh một cách thật lòng của "ông thầy giáo" trẻ con. Đúng là không nên bắt cậu ta phải làm bài tập trong kì nghỉ thật. Bài tập là của tôi. Tôi phải nhớ mình là học sinh chứ không phải là thầy giáo… "Thầy giáo" của tôi chỉ vừa mới gặp tôi vào thứ 7 tuần trước, trên hồ Pike…

Lần này chúng tôi có bạn là mẹ con bé Li-a và Jar Hui - cô gái người Hoa làm công tác quản lí nhân sự đến từ thành phố Bắc Kinh. Jar Hui có khuôn mặt trái xoan và đôi mắt một mí dịu dàng, còn Li - a thì rất bạo dạn và năng động. Bất ngờ có tiếng reo và vòng tay ôm choàng từ phía sau. Thì ra là Arezu- cô kĩ sư công nghệ thông tin người Iran.

Cùng đi với Arezu là Iman -  anh bạn học đại học của cô, cũng là kĩ sư công nghệ thông tin, đang học thạc sĩ ở trường đại học. Trước đây chúng tôi chỉ biết đến Iran như một đất nước có chiến tranh và có thể chế cả bom nguyên tử. Nhưng những người bạn Iran của chúng tôi thì thân thiện và thật đáng yêu. Anh bạn của Arezu thường ý tứ xách đồ, kiên nhẫn đi nhặt củi và chịu khó đứng giữa trời nắng để quạt thịt nướng cho cả nhóm. Cậu ấy cũng rất nhường nhịn, sẵn sàng tách sang thuyền khác để mẹ con bé Li-a có thể đi cùng chúng tôi.

Rồi cũng cậu ta xắn quần lội xuống kéo thuyền để chúng tôi được ngồi lên sẵn. Và sau mấy giây chòng chành, chúng tôi đã có thể tự chèo ra đến giữa hồ với cái tay lái ở đằng đuôi và hai người ngồi trước đạp. Càng ra xa, càng thấy làn nước trong xanh tiếp với trời xanh thành một quả cầu xanh khổng lồ. Giữa hồ lại mọc lên những khóm lau và cây như  kiểu rừng ngập mặn ở Nam bộ Việt Nam.

Có những bông hoa súng ngoi trên mặt nước nở nụ cười tím biếc rạng rỡ trong nắng mai. Cảnh đẹp khiến cho lòng người cũng lâng lâng. Một chiếc xuồng lướt qua sát xuồng của chúng tôi và lời chào thân mật cùng tiếng cười giòn giã làm chúng tôi giật mình, ngỡ như gặp người quen đã từ lâu lắm. "Trời thật đẹp phải không? Chúng ta cùng tiến nào!".

Thì ra là một cậu bé chừng 13, 14 tuổi, vóc dáng vạm vỡ, hơi to quá khổ so với gương mặt trẻ con mũm mĩm, đỏ hồng, đôi mắt xanh tươi cười cùng hàm răng trắng. Ngồi sau là một cô bé tóc vàng, bụ bẫm, mặc bộ đồ tắm vải hoa sặc sỡ.

Chúng tôi muốn tiến sâu hơn vào khu vực bãi lau giữa hồ, nơi gợi ra vẻ đẹp bí ẩn khiến Arezu khát khao khám phá. Nhưng tự nhiên thuyền khựng lại và chúng tôi loay hoay không biết cách gì để tiến lên. "Phải điều khiển bánh lái. Nó ở đằng sau kia kìa. Tiến lên!". 

Cậu bé hướng dẫn bằng mệnh lệnh, rõ ràng và vui vẻ khiến người khác cũng vui lây. Jar Hui giơ điện thoại di động lên. Cô muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này cùng với thiên nhiên. Một chú chuồn chuồn kim xanh nũng nịu đậu lên mu bàn tay tôi. Tôi cũng muốn giơ điện thoại lên để lưu giữ hình ảnh ngộ nghĩnh này. Bất chợt Jar Hui kêu  to. Điện thoại di động của cô vừa bị rớt xuống hồ. Chúng tôi vội vàng quay thuyền lại. Không xong rồi! Đáy hồ sâu thăm thẳm. Ngay đến thợ lặn cũng khó mà biết được chiếc điện thoại của Jar Hui đang nằm ở nơi đâu.

Sau cơn hoảng hốt, Jar Hui cũng hiểu ra sự tình và không còn quá tiếc chiếc điện thoại rất có thể đã nằm trong bụng cá của cô. Nhưng còn danh mục điện thoại của bạn bè, người thân, những thông số cá nhân, đặc biệt là những tấm hình của con gái nhỏ mà cô không muốn lọt vào tay người khác… "Ôi, lady, cô bị mất điện thoại à? Nó rơi xuống hồ rồi à? Trong lúc chụp ảnh phải không? Rất nhiều người bị rơi vào tình huống đó khi đang trên thuyền". Thì ra cậu bé lúc nãy đã nhận ra tình thế của chúng tôi và quay xuồng lại giúp.

Trong khi chúng tôi còn băn khoăn về chiếc điện thoại đang nằm ở đâu, mực nước sâu cỡ nào và liệu có cách gì tìm lại nó cho Jar Hui không thì cậu bé đã rút ngay điện thoại của mình ra, bấm số nhoay nhoáy và hỏi lớn: "Xin chào! Hãng Bell phải không ạ? Có một lady bị rơi điện thoại xuống hồ. Cô ấy dùng dịch vụ Bell. Cô ấy cần sự giúp đỡ. Cần đảm bảo được bảo mật thông tin".

Rồi cậu quay sang Jar Hui, bảo cô đọc số sim của cô. Chưa thật tin tưởng, cậu cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, rồi đọc lại cho đầu dây bên kia. Cậu còn bấm mấy số nữa đến số máy lẻ của bộ phận dịch vụ khách hàng, và tiếp tục nêu yêu cầu.

Giọng cậu dứt khoát và đĩnh đạc, đầy tự tin, mang phong cách chỉ huy. Cậu khẳng định với Jar Hui, thông tin của cô sẽ được bảo mật vì số sim đã được chặn từ nhà mạng, sau này cô sẽ  có thể đến để yêu cầu khôi phục khi dùng điện thoại mới, còn chiếc điện thoại kia thì hãy yên trí để nó ngủ yên dưới đáy hồ, vì nó sẽ trở thành cục sắt trước khi ai đó tìm thấy nó hoặc là không bao giờ. Với vốn từ vựng còn lõm bõm, tôi nghe câu được câu chăng, nhưng cũng đủ để ngạc nhiên về cách giải quyết vấn đề nhanh gọn, tác phong dứt khoát, đàng hoàng, giọng nói quyền uy và phong thái " lãnh đạo' của cậu bé. Thật ngạc nhiên là một cậu bé đang độ tuổi ăn tuổi chơi lại có thể có được kĩ năng tổ chức và điều hành công việc, xử lý tình huống bản lĩnh, tự tin như vậy?

Tôi lấy làm tiếc vì cậu bé phải chào tạm biệt và chúc chúng tôi may mắn hơn sau khi đã dặn dò kĩ lưỡng Jar Hui cách kết nối với nhà mạng thế nào. Đã hết giờ nên cậu phải quay vào bến trả xuồng và đưa em gái về. Chúng tôi chỉ kịp nhắc lại lời cảm ơn tự đáy lòng. Ngôn ngữ bất đồng. Văn hóa khác biệt. Biết bao giờ có thể gặp lại cậu bé đây? Dù chẳng để làm gì, tôi vẫn sẽ ân hận nếu không biết tên của cậu. "Tyler!" - cậu bé không ngại ngùng, vui vẻ nhắc lại tên của mình và vẫy tay trước khi chèo xuồng lướt nhanh vào bờ. Sự mạnh mẽ, quyết đoán và niềm tin toát lên từ gương mặt rạng hồng và ánh mắt xanh trong của cậu khiến người tiếp xúc với cậu cũng như được lan tỏa sức mạnh và niềm vui đó.

Jar Hui không còn buồn, lo về chiếc điện thoại bị mất nữa. Cô nói rằng cô ổn và yên tâm vì không sợ thông tin trong điện thoại không được bảo mật nữa. Cô chỉ hơi tiếc về mấy kiểu ảnh selfie đã chìm trong đáy hồ sâu…

Chúng tôi đã rời Pike Lake với một chút nuối tiếc và ngập tràn cảm xúc về lòng tốt và sự hào phóng của thiên nhiên lẫn con người. Tyler không nhảy xuống hồ cứu hộ, không giúp Jar Hui vớt được chiếc điện thoại từ đáy hồ lên như trong truyện cổ, nhưng hành động hào hiệp của em đã gieo vào chúng tôi niềm tin về hiệp sĩ giữa đời thường…Và em đã lẫn vào giữa đám đông những người đang phơi nắng hay bơi lội và chơi các trò chơi trên bờ hồ, như hạt cát trên bãi biển…

Số phận tình cờ đã cho tôi cơ hội gặp lại "hạt cát" mang tim vàng ấy trong một buổi chiều đi bộ ở công viên gần nhà. Cậu cũng nhận ra tôi ngay, nhoẻn cười đáp lại. Cậu cùng mẹ và em gái ra chơi công viên ngày cuối tuần. Tôi bước lại gần và ngỏ ý muốn chào mẹ cậu. Người phụ nữ trung niên, thanh mảnh, tóc vàng giản dị bước ra từ xe hơi, đưa tay bắt tay tôi và cười thật tươi. Chị vui vẻ gật đầu, xác nhận một cách tự tin lời khen của tôi về con trai chị: Tyler là cậu bé thông minh, có tư chất lãnh đạo và lòng tốt. Không khách khí chối từ hay khiêm tốn nói giảm, Keilm mỉm cười đồng ý, tự hào và tin tưởng, nhìn con đầy khích lệ. Đôi mắt Tyler sáng lên niềm vui.

Cậu cũng gật đầu  rất là "người lớn". Ngay sau cuộc trò chuyện, biết tôi là người mới đến và cần được sự trợ giúp về phát âm trong giao tiếp, Keilm nói rất vui lòng cho con trai đến giúp tôi. Hai hôm sau, như đã hẹn, chiếc xe hơi nhỏ dừng trước cây bạch dương, mang đến cho tôi một người thầy nhiệt huyết. "Thầy giáo" bé nhỏ không lập được kế hoạch bài giảng, nhưng có thể chữa lỗi chính tả, ngữ pháp, ngữ âm và giải thích cho tôi về từ vựng.

Cũng nhân tiện hỏi về ý nghĩa của từ, tôi hỏi ý nghĩa tên của cậu trong tiếng Anh. Ngẫm nghĩ một chút, cậu bảo mẹ cậu giải thích tên của cậu là "người mở cánh cửa cho người khác" và  cười ngượng nghịu: "thật kì quặc"!

Tôi đã từng chứng kiến mọi người dân ở đây, ở nơi công cộng hay trong gia đình đều nán lại vài giây cho tới vài phút để giữ cánh cửa mở ra cho người đi sau vào, như một thói quen, như là nguyên tắc ứng xử. Và tôi cũng biết, ngôn ngữ có tính quy ước,võ đoán, nhiều khi gọi "cái bàn" là "cái bàn" thôi, không phải có ý nghĩa gì cả. Nhưng với Tyler, cái tên có ý nghĩa "người mở cánh cửa cho người khác" làm tôi trăn trở. Giữa bộn bề suy nghĩ, tôi thầm đọc câu thần chú của Alibaba: "Vừng ơi". Tin là cửa sẽ mở ra. 

Lê Thị Tuyết Hạnh
.
.