Về buôn Akô Dhông nhớ già AmaH'rin

Thứ Ba, 19/08/2014, 08:00
Vậy là căn nhà tre nứa duy nhất của buôn Akô Dhông đã bị tháo dỡ. Trên nền đất trước kia, căn nhà sàn bằng gỗ bề thế đang được xây dựng. Bên kia con đường mòn, mộ người khai sinh ra buôn làng tuyệt đẹp này nằm nghe con suối reo. Biết già có buồn khi thanh tre, mảnh nứa của nếp nhà mà cả đời già gắn bó, tự hào nằm ngổn ngang, mục ruỗng, lấm lem đất đỏ?

Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trương Bi từng bảo tôi rằng: "Đến Buôn Ma Thuột, không thể không ghé buôn Akô Dhông, thăm già làng Ama H'rin. Già là kho báu "sống" của núi rừng Tây Nguyên này đấy!". Cách đây vài năm, nhiều lần ghé qua buôn tôi đều không gặp già. Người nhà bảo ngày nào cũng vậy, khi mặt trời vừa ló trên đỉnh núi thì già đã vác cuốc, mang rựa lên rẫy. Có phải vậy mà bước qua 81 mùa trăng, vị già làng nổi tiếng của núi rừng Tây Nguyên vẫn toát lên khí phách của chàng "Đam San" đi tìm miền đất hứa thuở nào: nước da nâu rắn rỏi và nụ cười vẫn hào sảng như thác lũ đại ngàn.

Chiều ráng đỏ, già ngồi trên nếp nhà dài, ngậm tẩu thuốc rê, nhả từng bụm khói tản bay nheo theo nếp mắt. Hướng nhìn dõi ra những nếp nhà trù phú, chìm dần vào màn đêm huyền hoặc hư vô. Ánh lửa bập bùng trong căn nhà dài trầm hùng kể về một huyền thoại mang nặng giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu của người già làng lập nên buôn làng đặc sắc, kỳ lạ nhất Tây Nguyên này… 

Năm 1956, vùng M'Đrắc cằn cỗi sỏi đá, nhiều cỏ tranh và thú dữ. Cuộc sống của dân làng bữa đói bữa no, lay lắt như cỏ cây mùa hạn. "Phải tìm thần nước. Nơi nào có thác, có suối người Ê Đê mới sống được". Cái bụng nghĩ sao, Y Diêm Niê (tên thật của già) làm vậy. Người thanh niên 27 tuổi gan dạ ấy vai mang cung, tay cầm giáo dẫn vợ và con nhỏ rời bỏ vùng quê nghèo, đi tìm miền đất hứa.

Ròng rã ngày đêm, cái chân vượt núi, băng rừng, gai cào nát da, đá đâm rách chân, Y Diêm Niê và vợ con cũng tìm được mạch nước sống. Đó là con suối Ea Nuôl, ven TP Buôn Ma Thuột bây giờ. Vẻ đẹp của miền đất hoang sơ bên con suối mát lành mê hoặc Y Diêm Niê. Ông dựng lều tranh ven suối. Ngày ngày vợ chồng khai khẩn đất hoang, gieo bắp trồng đậu… Rồi những người cùng quê cũng theo về lập nghiệp trên miền đất mới. Vùng đất hoang sơ, cọp beo, sốt rét, cây rừng ngã đổ đã lấy đi không ít mạng người.

Già làng Ama H'rin trong nhà dài của mình lúc sinh thời.

Trông vào cây bắp, cây đậu, nương theo cánh rừng, cái đói vẫn vây bủa dân làng. Thấy vậy, Y Diêm Niê quyết phải học cho bằng được kỹ thuật trồng cà phê mà bấy giờ chỉ người Pháp và người Kinh "độc quyền". Vốn sáng dạ, cộng thêm sự chỉ dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của cha nuôi người Kinh, Y Diêm Niê nhanh chóng nắm được cách trồng cà phê. Ông vào rừng, nhổ cà phê con mọc hoang về trồng rồi dạy cho bà con. Trời không phụ lòng người, vườn cà phê 500 cây thử nghiệm của ông cũng bói quả. Ông trở thành người Ê Đê đầu tiên biết trồng cà phê. Dân làng ai cũng mừng vì giờ đây nhờ hạt cà phê họ có thể sống sung túc hơn trước.

Với những gì đã làm được cộng với sự hiền minh, quyết đoán, chàng trai trẻ Y Diêm Niê sớm trở thành gốc cổ thụ vững chãi của buôn làng, được mọi người nể phục, tin yêu. Năm 1958, buôn Akô Dhông chính thức thành lập. Mọi người tôn Y Diêm Niê làm già làng dù lúc ấy ông chưa đầy 30 tuổi. Nhờ Ama H'rin, bà con buôn Akô Dhông đã có "của ăn, của để". Hơn 50 gia đình người Ê Đê đều có kinh tế khá giả, hộ nghèo không còn.

Ama H'rin còn làm cho bà con và bạn bè bốn phương thán phục bởi cách tổ chức buôn và giữ gìn bản sắc văn hóa Ê Đê của mình. Ghé thăm Akô Dhông, du khách phải trầm trồ kinh ngạc trước một buôn dân tộc vừa hiện đại vừa cổ xưa. Những nếp nhà dài mộc mạc được làm bằng gỗ, lợp ngói, nằm theo hướng truyền thống từ Bắc đến Nam. Đường làng sạch sẽ, gia súc có chỗ nuôi nhốt riêng. Dọc đường cây xanh, khóm hoa được cắt tỉa đẹp mắt, thoáng đãng. Hệ thống nước sạch đến từng nhà. Những gốc cổ thụ, cây xanh trong buôn, già cấm bán, cấm chặt để giữ vẻ hoang dã.

Akô Dhông là buôn lưu giữ nhiều nhà dài truyền thống nhất ở Đắk Lắk. Bao nhiêu hộ gia đình Ê Đê thì còn bấy nhiêu ngôi nhà dài. Nghề thủ công như dệt thổ cẩm, nấu rượu cần, các vật dụng thiêng liêng như cồng, chiêng, ghế Kpan, ché… cùng các nghi lễ, lễ hội của người Ê Đê vẫn được lưu giữ nguyên vẹn. Già cũng là người lưu giữ linh hồn của các loại nhạc cụ truyền thống của người Ê Đê như khèn đinh năm, cồng chiêng,... là pho từ điển sống của văn hóa, tập tục Ê Đê để truyền dạy cho đám trẻ con, thanh niên trong buôn.

Ở buôn Akô Dhông, thấp thoáng sau những nếp nhà dài là những căn nhà bê tông kiểu biệt thự hay mái bằng. Guồng quay đô thị hóa, rừng bị phá hủy, căn nhà dài chật hẹp không thể nới thêm cho những đứa con lần lượt trưởng thành. Khi bà con phá nhà dài làm nhà xây, già Ama H'rin không cho, nhất quyết phải họp dân. Già bảo, mất nhà dài là coi như mất cồng chiêng, mất sử thi, mất ghế Kpan, mất cả Giàng, cả hồn cốt người Ê Đê. Nhờ cuộc họp đó mà bà con mới nghe lời già, thống nhất làm nhà xây sau lưng nhà dài truyền thống. Hoặc có bán đất cũng bán khu đất phía sau nhà dài. Ai không nghe thì bị buôn xử phạt.

Nơi yên nghỉ của già làng Ama H'rin.

Đôi chân Ama H'rin không chỉ tung hoành trên miền đất đỏ thuở hồng hoang, rong ruổi khắp nẻo đường của đất nước mà còn ghé thăm những vùng đất bên kia nửa vòng trái đất. Đó là Mỹ, Canada,  Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ…Thông thạo tiếng Pháp, già đi để hiểu biết văn hóa nước bạn; học tập những cái hay, cái tốt để phục vụ quê hương.

Ama H'rin bảo đi xa, nhớ rừng nhớ núi lắm. Thế nên những câu chuyện về núi rừng, về buôn làng bên con suối Ea Nuôl hiền hòa luôn được ông kể say sưa cho bạn bè bốn phương. Trên đất bạn, người ta thấy ông mộc mạc trong chiếc áo thổ cẩm, miệng ngậm tẩu thuốc. Cái chất Ê Đê thô mộc, tinh tế thấm nhuần trong người con sinh ra từ đại ngàn ấy làm bạn bè quốc tế thêm yêu hơn những người dân hiền hòa trên miền đất đỏ. Tên già làng Ama H'rin được các nhà khoa học nước ngoài trân trọng nhắc đến trong nhiều công trình nghiên cứu văn hóa dân tộc.

Nhấp ngụm trà, Ama H'rin bảo: "Sau giải phóng, bọn tàn quân FULRO liên tục dùng thủ đoạn kích động, lôi kéo bà con trong buôn. Già đi từng nhà vận động, khuyên răn dân làng đừng nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của chúng mà hại buôn, hại mình. Cái bụng bọn nó xấu, chúng chỉ hòng gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của dân tộc anh em mình mà thôi. Mình không tin được". Con cháu, thanh niên trong buôn luôn được ông răn dạy: không được làm hại ai, con người với nhau phải yêu thương, giúp đỡ nhau dù khác màu da, giọng nói. Yêu mến, kính trọng Ama H'rin, nhiều người đã nhận ông làm cha nuôi. Trong số đó có 30 người Campuchia từng được ông chở che, nuôi giấu trong những năm trốn chạy nạn diệt chủng của Khmer Đỏ.

Dạo ấy, dẫn tôi đi quanh buôn xem bà con làm ăn, sản xuất già cười rung chiếc mũ cát: "Già có tuổi rồi mà, hễ khách Tây đến, bà con lại kêu mình làm hướng dẫn viên thôi. Già chỉ mong mai này về với Giàng, bọn trẻ gắng sức học tập cho giỏi, tiếp nối mình mà giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng buôn làng thân thiện, giàu đẹp".

Ngày 24/12/2012, già về với lòng đất mẹ khi tiếng chuông nhà thờ vọng đón Noel. Nơi yên nghỉ của già là nơi chàng Ama H'rin cắm ngọn giáo khai sinh ra buôn Akô Dhông thuở hồng hoang. Giờ đây, buôn vẫn thế, chỉ duy nhất ngôi nhà dài bằng tre nứa lưu lại dấu ấn của người già làng nổi tiếng Tây Nguyên đã không còn. Dẫu sao, đến khi nhắm mắt xuôi tay, điều quý nhất già để lại cho đại ngàn nắng gió này là một buôn Ê Đê thấm nhuần văn hóa bản địa mà vẫn hiện đại, văn minh. Nhờ già, những vẻ đẹp hoang sơ của dân tộc đầy kiêu hãnh và chẳng hề phôi pha trong guồng quay của thời đại…

Ông Bùi Văn Khối, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa (Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Đắk Lắk): Hiện tỉnh Đắk Lắk còn hơn 2.600 nhà dài truyền thống (dài từ 15 mét trở lên), chiếm khoảng gần 30% trong tổng số nhà của đồng bào Ê Ðê. Tỉnh đã có các phương án bảo tồn, tuy nhiên khâu xúc tiến gặp rất nhiều khó khăn như thiếu kinh phí, khan hiếm vật liệu để xây dựng, người dựng nhà dài không am hiểu tập tục của đồng bào… Khi bài toán bảo tồn nhà dài đang tìm lời giải thì cách làm của già Ama H'rin, buôn Akô Dhông là cách bảo tồn nhà dài hiệu quả rất đáng học hỏi trong cơn lốc đô thị hóa.

Mai Quỳnh
.
.