Tiếng trống ngày khai trường

Thứ Tư, 09/09/2015, 08:05
Có lần, khi đến trò chuyện và viết bài về nhà văn Phong Thu, tôi được nghe ông kể rằng, suốt mấy chục năm qua, cứ đến ngày khai giảng là ông lại dắt xe đạp ra khỏi nhà. Ông đi đến nhiều trường học để được nghe tiếng trống rộn rã âm vang của ngày khai trường, lặng ngắm những cô cậu học trò gương mặt vui tươi, náo nức khăn quàng đỏ trên bộ quần áo mới nô đùa, trêu chọc nhau, kể chuyện cho nhau nghe sau 3 tháng nghỉ hè không được gặp nhau.

Ông cứ lắng nghe những âm thanh ríu rít của lũ học trò nhỏ như uống cái không khí của tuổi thơ xưa... Để rồi đến một lúc nào đó, những ấn tượng đẹp ấy sẽ ùa về trên những trang viết không biết mệt mỏi của ông dành cho tuổi thơ suốt mấy chục năm qua...

Càng đi xa tuổi thơ, tôi lại càng thấy mình hay thao thức nhớ tiếng trống khai trường mỗi độ thu về. Mùa thu lúc nào cũng là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của hương ổi, hương thị chín thơm dịu dàng trong vòm lá xanh mơ, mùa của những bông hoa dẻ ngát hương lấp ló chín vàng bên bờ dậu, mùa của những bông hoa báo thu e ấp khiêm nhường nở bên mái hiên nhà... Và khi những ngày mưa Ngâu dầm dề qua đi, nắng vàng về bung tỏa, là lúc những cô cậu học trò tung tăng đến trường để dọn vệ sinh, tập nghi thức chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Tiếng trống ngày khai trường lúc nào cũng thiêng liêng trong trái tim học trò.

Ngày khai giảng, với tôi hay với bất cứ cô cậu học trò ở miền quê hay thành thị, đều là ngày quan trọng thiêng liêng nhất trong năm. Khi xưa, lũ trẻ nhỏ chúng tôi hình như chỉ có áo mới trong hai dịp trọng đại: một là khai giảng năm học mới, hai là dịp Tết nguyên đán. Tôi luôn nhớ cảm giác chờ đón, mong đợi, hân hoan khi đón trên tay mẹ tà áo mới mẹ mua từ những chắt chiu nhọc nhằn vất vả của mẹ như thế nào. Tôi đã nâng niu nó với cảm giác vừa sung sướng, vừa nghèn nghẹn khi biết mẹ đã dành dụm để mua cho các con tấm áo mới mùa khai trường trong khi áo mẹ mặc quanh năm bạc sờn những mụn vá.

Cầm tấm áo mới trong tay, tôi gìn giữ cẩn thận, quyết định giặt và phơi nó trong một trưa nắng giòn, đợi nó khô, đi ra đi vào hít hà hương vải mới quyện mùi xà phòng phảng phất... Các bạn tôi cũng vậy, hầu như ai đến ngày khai giảng cũng khoác lên mình bộ đồ tinh tươm nhất, mới nhất. Nhưng cũng có vài bạn mặc lại những bộ đồ cũ có khi đã trở nên ngắn cũn sau một kỳ nghỉ hè... Đó là những người bạn có hoàn cảnh thương khó, mà thời của tôi rất nhiều gia đình không thể lo nổi cho con một bộ quần áo tươm tất, hay quần áo mới mỗi dịp lễ khai giảng năm học mới hay tết đến xuân về… Hồi ức cũ, kỷ niệm cũ vẫn thường trở đi trở lại trong tôi da diết hơn, đằm sâu hơn mỗi độ thu về, tiếng trống khai trường vang vọng.

Rồi tôi cũng trở thành một người mẹ. Con tôi cũng giống tôi, cũng háo hức với ngày khai giảng của mình. Con trai tôi tường dặn tôi mua cờ, con gái dặn tôi mua hoa. Tôi cũng soạn sửa cho chúng những bộ đồ đẹp và mới nhất. Chỉ có điều, niềm vui có tấm áo mới nhân ngày khai trường chắc sẽ không sâu đậm như mẹ nó năm xưa. Tôi cũng gặp lại tuổi thơ chính mình trong những lúc tất bật chuẩn bị cho ngày khai giảng của con.

Khi hồi trống dài của cô/ thầy hiệu trưởng của trường các con ngân lên, tôi vẫn thấy tim mình đập rộn ràng như ngày nào còn tấm bé. Lũ trẻ con vẫn như chúng tôi ngày xưa, lúc nào cũng vui vẻ, náo nức, ồn ào như chim vỡ tổ với những thanh âm ríu rít, tươi vui đón chào một năm học mới. Tiếng trống là sự khởi đầu, là sự thúc giục, là một dấu mốc luôn đặc biệt với bất cứ cô cậu học trò nào, dù năm nào ngày ấy cũng đến với chúng. Nhưng hồi trống ấy cũng đánh thức ký ức nhiều khi đã quên ngủ trong mỗi trái tim những người trưởng thành nhiều mệt mỏi trong hành trình sống của mỗi chúng ta.

Dù người đó có là ai, ở đâu, làm gì... thì trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng trống ngày khai trường ấy ngân lên, trái tim họ chắc hẳn đều ít nhiều xao động. Và bình yên....Tôi vẫn dành thời gian ít ỏi trong quỹ thời gian eo hẹp của một người mẹ lắm công nhiều việc để ôm các con vào lòng đêm trước ngày khai trường, kể cho chúng nghe những ký ức xa xưa của mẹ trong ngày khai trường. Để nhắc nhớ các con đang được sống những tháng ngày bình yên, đủ đầy và hạnh phúc. Để các con tôi biết quý giá những giây phút sống, những ngày tháng hạnh phúc hôm nay.

Quý Ban
.
.