Thầy Nguyễn Khắc Phi- "Người truyền lửa"

Thứ Ba, 23/12/2014, 08:00
Tôi biết đến và yêu mến bác sĩ Nguyễn Khắc Viện trước tiên vì nhờ đọc những lời chỉ dẫn của bác sĩ trên bìa hai cuốn sách văn học cho thiếu nhi: "Tôt- tô- chan, cô bé bên cửa sổ" của Tetsuko Kuroyanagi và "Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán. Cả hai cuốn sách đều được xuất bản vào những năm cuối của thập kỉ 80 thế kỉ trước. Mãi sau này tôi mới đọc "Phép dưỡng sinh" và "Tự truyện Nguyễn Khắc Viện" để biết thêm về vị bác sĩ - GĐ trung tâm NT nổi tiếng, về nhà khoa học nặng lòng với văn hóa, giáo dục và tương lai của nước nhà… Và cũng phải sau này tôi mới biết, đó chính là người anh cả đáng kính của thầy giáo tôi - GS Nguyễn Khắc Phi.

Thầy đẹp, với dáng vóc cao dong dỏng, thư sinh, gương mặt và vầng trán thông minh, đôi mắt sáng, xanh ánh da trời hơi đặc biệt. Thầy trẻ, trẻ đến tận tuổi tám mươi - dù khi dạy chúng tôi, thầy đã thuộc hàng "lên lão". Bây giờ tôi mới nhận ra, sự trẻ ấy là do phong cách của thầy. Con người linh hoạt, năng động, xông xáo từ cách nghĩ, lời nói đến việc làm ấy không bao giờ già được! Phong thái đường hoàng, sang trọng ấy dù hoàn cảnh thế nào cũng không thể thấp hèn được! Hình dung cái dáng thanh thoát, cao sang của thầy với gương mặt, cái đầu luôn ngẩng cao, hơi hất lên trên, không thể không liên tưởng đến cái cứng cỏi, nghĩa khí của thi tiên Lý Bạch: "An đắc tồi mi chiết yêu sự quyền quý. Sử ngã bất đắc khai hoan nhan" .

Nhưng tinh thần nhân đạo và ngòi bút hiện thực của thánh thi họ Đỗ (Đỗ Phủ) cũng là một phần máu thịt trong niềm say mê, thấu hiểu, đồng cảm, đồng tình của thầy khi truyền dạy cho các thế hệ sinh viên chúng tôi. Khi giảng cho chúng tôi về lòng thương người "như thể thương thân" của Đỗ Phủ  qua chi tiết dặn người đến ở sau mình bao dung với bà lão láng giềng thường sang trảy táo trộm: "Ví chẳng khốn cùng sao đến thế" (Lại gửi Ngô lang); qua ước mơ vượt trên cả hoàn cảnh đói rét của riêng mình: "Ước sao có được căn nhà rộng ngàn vạn gian, che cả thế gian cùng khỏi rét" (Mao ốc vi thu phong sở phá ca), chúng tôi dường như không thể phân biệt rạch ròi: đâu là tư tưởng nhân đạo của họ Đỗ, đâu là tấm lòng, tâm huyết của chính thầy tôi…

Có người nhận xét: có một "ông quan" cao ngạo và sang trọng đồng thời cũng có một con người bình dị, bình dân, gần gũi trong con người Nguyễn Khắc Phi là như vậy chăng? Có người lý giải: có một nguồn cội cao sang của gia đình đại quan thời trước (Đệ nhị Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm - thân sinh thầy từng giữ chức Tham tri bộ Hình, hai lần Phủ Doãn Thừa thiên, nổi tiếng với 16 chữ vàng tâu vua Thành Thái…) và một cội nguồn thanh bạch cũng từ phẩm chất, cốt cách Nho gia ấy tạo nên ("Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất"), kết hợp với đạo đức cán bộ cách mạng Cụ Hồ một thời: "Tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi, cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu" (Xuân Diệu).

GS Nguyễn Khắc Phi phát biểu tại một cuộc hội thảo về giáo dục. Ảnh: Văn Chung.

Tôi thấy thầy tôi mãi đẹp một cách cao sang trong tư thế giảng thơ Đường nơi giảng đường đại học; đẹp vẻ đẹp tinh anh, sắc sảo của nhà quản lý khi ở vị trí Phó Tổng giám đốc , Tổng biên tập NXB Giáo dục; đẹp khỏe khoắn, trẻ trung khi đưa những đường bóng "chắc ăn" bên bàn bóng mỗi chiều. Và thầy đẹp vẻ đẹp của tấm lòng đôn hậu, nhiệt tình của con người với con người khi vị Tổng biên tập ấy không ngần ngại đạp xe suốt chặng đường mấy chục cây số từ Hồ Gươm qua những cánh đồng Hoài Đức gập ghềnh, bụi, nắng… để đến dự đám cưới cô học trò cũ của thầy là bạn của tôi…

Và một chiều cuối đông, Tọa đàm khoa học của Học viện Quản lý giáo dục sôi nổi, hào hứng từ phút đầu cho đến phút chót, không giải lao và cũng không có tiệc trà (mà chẳng có ai quan tâm đến chuyện trà nước nữa) vì cử tọa bao gồm cả những mái đầu xanh của thế hệ 7x- 8x bên những mái đầu tóc bạc mang thương hiệu U70 - 80 đều đang bị cuốn theo những tư tưởng học thuật uyên thâm thông kim bác cổ, những kiến giải sâu sắc, hào hứng về giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, từ triết lý giáo dục đến đội ngũ thầy trò, chương trình và sách giáo khoa (SGK)… Cái dáng cao thanh "tiên phong đạo cốt" và giọng nói hào sảng, phấn khích của GS Nguyễn Khắc Phi rõ ràng là có phần "áp đảo" khán phòng, nhất là khi GS trong phút "thăng hoa", cầm micro bước dài khoan thai từ tả sang hữu, kể chi tiết từ lời dặn của cụ Nguyễn Khắc Niêm với bác sĩ Nguyễn Khắc Viện trước khi lên đường sang Pháp du học đến bàn luận về ý kiến đổi mới giáo dục của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình hay phát biểu của bản thân trong một hội nghị khoa học quốc tế tại Bắc Kinh… Nhưng thầy tôi không "độc diễn" đăng đàn. GS Nguyễn Đình Chú - "người anh cả" của lớp "đại thụ" Khoa Văn Đại học Sư phạm một thời - đã tương tác cùng GS Nguyễn Khắc Phi một cách ngoạn mục khi cùng chia sẻ những chiêm nghiệm về tư tưởng văn hóa dân tộc với sự nghiệp giáo dục, qua một đời nghiên cứu của mình. Thật là một cặp "song kiếm hợp bích"! Không một ai có thể ngủ gật hay mệt mỏi trong một diễn đàn như thế. Giám đốc Học viện hay tin đã thu xếp từ cuộc họp về để tiếp "thầy Phi". Chẳng ai để ý đồng hồ đã chỉ 5h30 chiều và theo đề nghị của Ban Tổ chức, vị GS bát tuần lại hăng hái cầm micro hát vang một ca khúc trẻ trung, sôi nổi để kết thúc tọa đàm. Dáng điệu, cử chỉ và cả chất giọng nam cao khỏe khoắn của thầy cứ y như một ca sĩ trẻ đang quyết tâm giành giải Idol! Cử tọa trầm trồ trong tiếng cười sảng khoái kết lại những bài giảng "liên thông" mà " hệ thống" của thầy: "Đừng tưởng tuổi già là già nhé! Tuổi già mà tư duy, suy nghĩ không già thì không bao giờ già cả "… Quả thật, những suy nghĩ, cách nhìn nhận và phát hiện, giải quyết vấn đề của thầy vẫn rất trẻ trung và "mới" trước cả những người đang "đổi mới"…

Không phải khi nào tôi cũng thường xuyên đến thăm được thầy. Nhưng lúc nào tôi cũng có thầy khi có điều cần nhờ cậy đến. Ấy là khi cậu con trai học lớp 7 hỏi tôi về "Thiên trường vãn vọng". Tôi băn khoăn vì lẽ có thể học trò THCS ngày nay chắc còn thiếu nhiều "tiền giả định" để hiểu bài thơ mang phong vị thiền của Phật hoàng. Nhưng thầy tôi phản đối một cách nhiệt tình: "Mục đồng sáo vẳng trâu về hết. Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng" - gần gũi, thân thương như thế, đứa trẻ Việt Nam nào lại không hiểu được? Không hiểu được thiên nhiên, cuộc sống quanh mình như thế thì còn hiểu cái gì?". Sẵn ảnh hưởng tinh thần văn hóa Việt Nam của GS Trần Ngọc Thêm, tôi suy diễn: "Bức tranh thuần Việt hơn bởi hình ảnh con cò và trâu chỉ có ở Việt Nam, thầy nhỉ". Và tôi đã phải rút ngay ý tưởng khi thầy đưa ra những bằng chứng hùng hồn về hình ảnh con trâu quen thuộc chẳng kém gì trên đồng đất Trung Hoa. Suýt nữa thì tôi đã giảng quá đà cho con tôi, đã: "Biết một mà chẳng biết hai". May mà tôi đã hỏi thầy. Và may mà chúng tôi còn được có thầy…

Hôm ấy, tôi và một đồng nghiệp (cũng từng là học trò của thầy) rủ nhau đi chơi Hồ Tây, tiện đường rẽ thăm thầy. Chỉ định "vào một tí", vậy mà hai tiếng đồng hồ trôi qua tự lúc nào. Buổi thăm hỏi vấn an trở thành sinh hoạt học thuật đầy đặn cả về lượng và chất. Tôi vẫn tròn xoe mắt và căng tai để lắng nghe từng lời. Không chỉ là chuyên gia hàng đầu về thơ Đường, thầy tôi còn quan tâm, am hiểu về các ngành khoa học khác và đặc biệt chú trọng đến ngôn ngữ học cùng những thành tựu mới nhất của lĩnh vực khoa học này trong mối quan hệ với văn chương. Những nhận định của thầy về chương trình, SGK thể hiện tầm nhìn của một người Tổng chủ biên có kiến thức toàn diện, uyên thâm. Những nhận xét của thầy về chương trình Tiếng Việt với những hiểu biết về ngữ dụng học - thành tựu quan trọng của ngôn ngữ học hiện đại có ảnh hưởng to lớn đến nghiên cứu, giảng dạy văn học cũng như các ngành khoa học khác và giáo dục nói chung trong xu thế tích hợp chẳng kém gì một chuyên gia ngôn ngữ học. Có phải vì thế chăng mà có được hàm lượng trí tuệ, sự kết hợp hài hòa, tương hỗ giữa kiến thức ngữ - văn trong những bộ SGK môn học Ngữ văn trong thời kì thầy làm Tổng chủ biên và Tổng biên tập NXB Giáo dục? Thầy cũng là người tích cực trong chủ trương đổi mới chương trình và SGK theo hướng tích hợp. "Tích hợp là cái nhìn đa chiều về  đối tượng mà cũng là đưa những cái khác nhau vào một chỉnh thể, hệ thống; thực chất là đa trí tuệ… Tình huống cuộc sống bao giờ cũng là tích hợp... Ông Châu là người đầu tiên đưa ra chủ trương tích hợp". Đang say sưa nghe thầy giảng giải về tích hợp bằng chính những luận điểm "đa trí tuệ", tôi chợt sững người khi nghe nhắc đến cố GS. Đỗ Hữu Châu - một cánh chim đầu đàn của ngành Ngôn ngữ học đã mãi đi xa từ một thập kỉ nay. Thì ra là vậy. Tôi hỏi lại để được nghe từ chính GS. Nguyễn Khắc Phi sự khẳng định rõ ràng về công đầu khởi xướng tích hợp trong giáo dục và SGK của người đồng nghiệp đã qua đời.

Khoa học chân chính là sự công bằng. Công bằng và chẳng ngại lời khen với bạn bè, đồng nghiệp dù ở địa vị thấp cao, còn mất thế nào cũng là một đức tính quý báu của thầy Phi. Thầy khắt khe, tỉ mỉ trong góp ý bản thảo cho tác giả sách thế nào thì lại hào phóng, rộng rãi, nhiệt tình khi ngợi khen và đánh giá những thành công, đóng góp của người khác, dù là bậc cao nhân hay đồng nghiệp, học trò… Thời kì Khoa Văn - Đại học Sư phạm do thầy Đỗ Hữu Châu làm chủ nhiệm và thầy Nguyễn Khắc Phi làm Phó Chủ nhiệm có lẽ là một trong những thời hoàng kim nhất với những bậc thầy khả kính về học thuật nhưng lại luôn bao dung, tận tụy với học trò - trong ấn tượng của chúng tôi. Từ những năm đầu thập kỉ 80 của thế kỷ XX, trước thời kì Đổi mới, chúng tôi được biết đến tên tuổi nhà nghiên cứu Phan Ngọc - Nhữ Thành với những khám phá mới mẻ về thi pháp thơ Đường cũng là nhờ sự giới thiệu của thầy Nguyễn Khắc Phi…

Lê Thị Tuyết Hạnh
.
.