Tay trống cự phách của Đoàn Nghệ thuật CAND và chiếc đàn nón độc nhất vô nhị

Thứ Ba, 17/02/2009, 15:00
Nghệ nhân Phạm Chí Bích tâm sự, trong một lần đi cắm trại với bạn bè, nhìn cảnh mọi người nhảy múa quanh bếp lửa và xem các điệu múa nón với các thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài, tay nâng niu chiếc nón lá, bất chợt anh nảy ra ý tưởng về một cây đàn có hình chiếc nón với nhiều người cùng chơi.

Thiếu tá Phạm Chí Bích hiện đang công tác tại Đoàn kịch CAND. Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu điện ảnh (Khoa Nhạc cụ Dân tộc) năm 1975, anh được tuyển về Đội Nhạc lễ của Lực lượng Công an. Đến năm 1982, Đoàn Nghệ thuật CAND thành lập và anh trở thành tay trống duy nhất của đoàn.

Cách đây vài năm, anh bị bệnh phải xin nghỉ dài ngày điều trị, nên đã đề xuất với đoàn tuyển tay trống mới thay thế, còn anh chuyển sang làm ở phòng Tổng hợp. Nhưng niềm đam mê của anh với các loại nhạc cụ dân tộc thì vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Ngoài công việc ở cơ quan, anh vẫn tiếp tục chế tác các loại nhạc cụ dân tộc, vừa là cách anh thỏa mãn niềm yêu thích của mình đồng thời cũng là gìn giữ truyền thống lâu năm của gia đình.

Nghệ nhân Phạm Chí Bích tâm sự, trong một lần đi cắm trại với bạn bè, nhìn cảnh mọi người nhảy múa quanh bếp lửa và xem các điệu múa nón với các thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài, tay nâng niu chiếc nón lá, bất chợt anh nảy ra ý tưởng về một cây đàn có hình chiếc nón với nhiều người cùng chơi. Ý nghĩ ấy cứ đeo đuổi anh, khiến anh trăn trở nhiều đêm.

Là người nhiều năm chuyên chế tác các loại nhạc cụ truyền thống phục vụ nhu cầu của các nhà hát dân tộc, lại có 9 năm theo học âm nhạc, nên anh Bích rất am hiểu về các nhạc cụ truyền thống. Cuối cùng, anh quyết định phóng tác chiếc đàn nón dựa trên cây đàn tam thập lục và đàn tranh để làm ra chiếc đàn lớn gồm 170 dây.

Đàn được chia làm 5 phần bằng nhau theo phương thẳng đứng trên hộp cộng hưởng hình chóp nón. Thành đàn làm bằng gỗ cây gụ, yếm đàn làm bằng gỗ trắc xẻ mỏng vẽ họa tiết, còn mặt đàn làm bằng gỗ cây ngô đồng nên có màu trắng ngà, trông xa thì đúng là một chiếc nón lớn.

Vì đàn có kích thước lớn (mặt đáy 1 mét và chiều cao hơn 2m kể cả chân đế) nên anh Bích phải mất rất nhiều thời gian tính toán tỉ lệ, khoảng cách giữa các dây và hộp cộng hưởng để làm sao âm thanh phát ra âm sắc trong trẻo, réo rắt mà vẫn tròn tiếng, có độ vang và không bị loãng.

Khi đem chiếc đàn ra giới thiệu lần đầu tiên tại Đại hội Hiệp hội Làng nghề Việt Nam 2008, chiếc đàn nón của nghệ nhân Phạm Chí Bích đã gây sự ngạc nhiên, thích thú bởi sự độc đáo, lạ mắt của cây đàn được xem là "độc nhất vô nhị" này. Bởi vậy, nó đã được tặng danh hiệu "Sản phẩm tinh hoa làng nghề tiêu biểu Việt Nam năm 2008". Cũng trong năm qua, Phạm Chí Bích được nhận bằng công nhận là "Nghệ nhân dân gian".

Nghệ nhân Phạm Chí Bích tâm sự: "Cái hay và cũng là cái khó của đàn nón đó là những người chơi phải làm sao có sự phối hợp nhịp nhàng như hát tốp ca. Bởi vì chỉ một người chơi lạc điệu thì sẽ làm cho bản nhạc bị hỏng về tiết tấu và người nghe sẽ phát hiện ra ngay". Anh cũng mong muốn rằng, nếu được các nhạc sĩ quan tâm và viết tác phẩm riêng cho cây đàn này thì chắc hẳn nó còn tạo được nhiều ấn tượng, nhất là đối với khách nước ngoài.

Nghệ nhân Phạm Chí Bích là con trai trưởng của nghệ nhân Phạm Chí Tịnh (được công nhận là Nghệ nhân dân gian năm 2003). Gia đình anh vốn có nghề truyền thống làm trống, xuất phát từ làng tổ nghề ở Đọi Sơn (Duy Tiên - Hà Nam) cách đây hàng ngàn năm.

Đến phố Hàng Nón bây giờ, hỏi về đại gia đình nhà cụ Phạm Chí Tịnh thì ai cũng biết và khách nước ngoài vẫn thường xuyên tìm đến. Bởi vì cụ có 5 người con trai thì 4 theo nghề và mở mang xưởng chế tác, cửa hàng dọc phố Hàng Nón.

Trong dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội từng gây ấn tượng mạnh với màn "Trống hội Thăng Long", gia đình nghệ nhân Phạm Chí Tịnh được đặt hàng làm gần 100 chiếc trống to nhỏ. Đại gia đình nghệ nhân Phạm Chí Tịnh, Phạm Chí Bích vẫn đang âm thầm giữ lửa cho một nghề làm trống và các nhạc cụ dân tộc với niềm yêu thích và tự hào

Tường Hương
.
.