Phim truyền hình dài tập VN: Đường trường nghe đã... hụt hơi?

Thứ Ba, 02/12/2008, 16:00
Đã 3 năm từ ngày Nhà nước chủ trương xã hội hóa phim truyền hình. Cơ chế mở này đã mang đến một "sinh khí mới" cho làng phim Việt. Phim truyền hình dài tập Việt Nam đã bắt đầu chiếm lĩnh các giờ vàng trên sóng VTV, HTV.

Thời lượng phát sóng phim truyền hình Việt Nam tăng, đã kéo theo đằng sau đó sự cạnh tranh của các nhà sản xuất và tất nhiên, khán giả cũng đang trong thế "có lợi" là được xem những bộ phim chất lượng hơn. Có được điều đó, một phần là nhờ sự xuất hiện của các hãng phim tư nhân.

Họ đã phần nào xóa bỏ được sự "độc quyền" của các hãng phim nhà nước. Người ta bắt đầu nhớ đến những cái tên như Lasta, MT Pictures, BHD, HK Phim, FPT, Đông A… Và trong chừng mực nào đó, những công ty tư nhân đã biết đầu tư có hiệu quả cho những bộ phim của mình để ít nhất, không lỗ.

Tuy nhiên, cùng với cái "được" thì xung quanh nó có không ít những điều phải bàn. Có lẽ vấn đề nhìn thấy đầu tiên khi theo dõi một phim truyền hình dài tập là càng về sau, chất lượng phim càng kém hơn trước, thậm chí, bỏ qua vài tập vẫn thấy… chẳng mất đi chi tiết gì quan trọng và cũng chẳng có sự kiện nào mới.

Gần đây có nhiều bộ phim mua bản quyền nước ngoài và được Việt hóa, như "Cô gái xấu xí" (169 tập), "Những người độc thân vui vẻ" (dự kiến 500 tập), "Mùi ngò gai" (105 tập), hay những bộ phim nội như "Gọi giấc mơ về" (66 tập), "KTX" (65 tập), tới đây sẽ là "Cỏ đuôi gà" (60 tập), "Vua sân cỏ" (70 tập), "Đồng hồ cát" (120 tập)… thì bị kêu là kéo dài quá lâu.

Tất nhiên, mục tiêu hướng tới của các đạo diễn là kéo dài để thu hút quảng cáo. Xét đến cùng thì điều đó cũng chẳng có gì sai bởi vì hầu hết các phim làm ra chỉ đủ để trang trải chi phí, nếu không có nguồn thu thêm là quảng cáo thì các nhà sản xuất phim sẽ có nguy cơ… đứng trên bờ vực. Chỉ có khán giả là người chịu thiệt. Có người còn cho rằng, họ rơi vào tình trạng hăm hở phần đầu, "lãng đãng" phần giữa rồi ngán ngẩm ở những tập cuối.

Như vậy, bao nhiêu tập thì đủ đối với phim truyền hình dài tập? Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân, trong một lần trả lời báo giới, cho rằng, không có một nguyên tắc nào cho việc làm phim dài tập hay ít tập. Nếu số phận của các nhân vật trong phim hằng đêm vẫn còn thu hút khán giả thì phim lên tới một nghìn lẻ một tập cũng đáng được hoan nghênh. Trong giai đoạn phim truyền hình Việt Nam chưa thật sự phát triển, rất khó để tìm ra kịch bản nào đủ sức lôi cuốn khán giả một cách trọn vẹn.

Vì thế, phim chỉ cần dài khoảng 30 tập là "vừa tay" với cả người viết kịch bản, người thực hiện và giữ được khán giả. Trên thực tế thì thời gian qua những phim hấp dẫn khán giả thường không quá dài như "Ma làng" (19 tập), "Luật đời" (25 tập), "Chạy án" (27 tập), "Hương phù sa" (29 tập), "Ngọn nến Hoàng cung" (22 tập)…

Theo nhu cầu sản xuất phim hiện nay thì thị trường đang rất thiếu kịch bản. Các nhà biên kịch gạo cội không thể đủ sức để kham hết. Tất nhiên phải có đội ngũ biên kịch trẻ kế cận. Sự đa dạng của đội ngũ những người viết trẻ đã tạo nên những sắc diện mới. Họ đã tạo ra một sân chơi nhiều màu sắc, một không khí khá tươi trẻ cho phim truyền hình. Họ có nhiệt huyết và cả sức trẻ dồi dào nên đáp ứng nhu cầu sản xuất phim như hiện nay. Tuy nhiên, đó cũng lại là mặt trái.

Ngoài việc những nhà biên kịch trẻ còn ít vốn sống, ít kinh nghiệm thì khi nhu cầu sản xuất phim ồ ạt buộc họ phải viết nhanh, dẫn đến viết ẩu. Đôi khi họ không đủ thời gian để nghiền ngẫm, chỉnh sửa nên chất lượng kịch bản đương nhiên không đủ "chín".

Hơn nữa, có khi vì "hạn nộp phim" cũng buộc các đạo diễn tặc lưỡi cho qua, không sửa kỹ. Vì vậy nhiều phim truyền hình thường na ná, nhàn nhạt như nhau. Và tình trạng thực tế là kịch bản hay thì vẫn thiếu mà kịch bản dở thì vẫn… nhiều không kể siết. Đó cũng là một trong những nguyên nhân đẩy phim dài tập Việt Nam rơi vào những "lỗ hổng" của kinh nghiệm sống, của sự từng trải và phim sẽ không có bề dày của tri thức.

Nguyễn Thị Vân Anh và Lương Thị Hoàng Mai vừa tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh nhưng "gánh nặng" trên đôi vai bé nhỏ của hai em là hàng chục tập phim truyền hình dài tập đã được đặt hàng và có thời hạn cụ thể mang nộp cho nhà sản xuất. Đó là kịch bản phim truyền hình "Khuyến mại mùa cưới" (35 tập) và "Nắng cuối mùa" (25 tập). --PageBreak--

Khi được hỏi về tâm trạng của mình khi hoàn thành xong những tập phim dài, Vân Anh tâm sự: "Đôi lúc cũng mệt mỏi lắm, ăn cũng nghĩ về kịch bản, ngủ cũng nghĩ về kịch bản, nằm mơ cũng thấy đang viết kịch bản… nhưng đây là con đường mình đã chọn, mình chọn nghề, nghề chọn mình và mình sống được nhờ nghề thì ắt mình phải đam mê thôi"!

Dưới sự bảo trợ của những nhà biên kịch lão làng có tài và giỏi xoay xở, hiện nay nhiều nhóm biên kịch trẻ đã có "mảnh đất màu mỡ" là cùng tổ chức viết kịch bản theo nhóm. Bản thân điều này, nếu không có một "bà đỡ" mát tay, họ sẽ tạo ra một sản phẩm chắp vá, không đồng bộ. Đấy là chưa kể khi kịch bản tới tay các đạo diễn, họ sẵn sàng "cắt, gọt, tỉa" kịch bản ấy nếu không ăn khớp ý đồ nghệ thuật.

Hiện nay vẫn có những đạo diễn khó tính khi nhận làm một kịch bản phim truyền hình dài tập đã nhiều lần chỉnh sửa kịch bản, thậm chí viết lại kịch bản để nó hoàn thiện hơn. Nhưng những đạo diễn "toàn tâm toàn ý" như thế hiện nay không còn nhiều.

Bởi vấn đề trước mắt là sức ép của guồng máy sản xuất, nhu cầu phát sóng không cho phép các đạo diễn có thời gian "xử lý" kịch bản, nhiều trường hợp bấm máy rồi mà kịch bản những tập sau viết vẫn chưa xong. Chuyện "cơm áo" ấy khiến nhiều đạo diễn khó từ chối một kịch bản chưa ưng ý.

Nhà biên kịch Đoàn Tuấn phẫn nộ: "Khi tới tay đạo diễn, nhằm thu hút spot quảng cáo, những kịch bản phim 20 tập lập tức sẽ được biến thành 30 tập, thậm chí 60 - 70 tập mà không cần biết nó sẽ "đi về đâu".

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã thì cho rằng: "Hiện nay có tình trạng các đạo diễn, biên tập viên cứ tùy ý "phăng" kịch bản dài ra mà không lưu ý rằng, muốn phát triển tập phim thì phải làm lại toàn bộ truyện phim, tức là phải viết lại từ tập đầu chứ không phải kéo dài từ tập cuối của kịch bản gốc".

Mới đây, theo báo giới, phim truyền hình dài tập "Bỗng dưng muốn khóc" - một bộ phim thu hút được đông đảo lượng khán giả theo dõi đã kéo dài thành 36 tập, tăng thêm một tập so với dự kiến ban đầu chỉ vì bộ phim đã kéo theo được một lượng quảng cáo khổng lồ cho "nhà đài".

Trước tình hình này, Trung tâm Dịch vụ quảng cáo và Truyền hình VTV đã quyết định tăng giá quảng cáo trong giờ phát sóng trong bộ phim này. Phải chăng vì vậy mà từ tập 20-32, người xem không thấy diễn biến gì mới, khi gần như chẳng tập phim nào thật sự có nội dung ngoài những lời thoại "đá qua, đá lại"… dậm chân tại chỗ.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn:

"Nền làm phim truyền hình" của chúng ta lâm vào tình trạng "phản Thánh Gióng". Sau một đêm ngủ dậy, bỗng thấy cái áo rộng thênh thang. Chủ trương xã hội hóa và Luật Điện ảnh mở ra cơ hội quá lớn. Số người làm nghề có hạn mà lượng phim sản xuất quá nhiều. Tất cả nháo nhào viết thật nhanh, diễn thật nhanh, quay thật nhanh.

Trong sáng tác nghệ thuật, tôi không tin "làm nhanh" và "chất lượng" là hai từ đồng nghĩa. Xã hội hóa đang được triển khai theo kiểu "nhà nhà làm phim, người người làm phim", càng nhiều, càng nhanh, càng rẻ càng tốt.

Đầu ra là các đài truyền hình lớn (VTV, HTV), thực chất là đổi sóng lấy phim tính bằng thời lượng quảng cáo. Phương thức xã hội hóa này đang vận hành rất tốt. Các hãng sản xuất, các công ty quảng cáo, các đài truyền hình đều có doanh thu. Nhà nước không phải bỏ vốn làm phim như trước. Hàng ngàn tập phim "nội" ra lò chiếm lĩnh thị phần phim ngoại. Tất cả đều có lợi, chỉ riêng khán giả đôi khi phải chịu... thiệt, vì chất lượng, nội dung, giá trị nghệ thuật của nhiều bộ phim dở.

Biên kịch trẻ Nguyễn Quỳnh Trang (Giảng viên Khoa biên kịch Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh):

Thực ra khán giả Việt Nam rất quan tâm tới dòng phim Việt, họ luôn sẵn sàng đứng bên cạnh những người làm phim để cổ vũ họ. Khi một bộ phim phát sóng đều có những lá thư động viên, những thông tin góp ý, phản hồi... Với những phim truyền hình chất lượng, vẫn có một lượng khán giả lớn theo dõi, kể cả trí thức. Khi khán giả quay lưng với phim truyền hình Việt Nam là vì chúng ta chưa có những bộ phim hay để thuyết phục họ, lôi cuốn họ.

Trần Hoàng Thiên Kim
.
.