Nhạc sĩ Lê Việt Hoà và 24 bài ca Công an
Ông tâm sự: “Hai mươi bốn bài ca công an của tôi không chỉ là nốt nhạc, mà đều bắt nguồn từ sự rung động của trái tim trước những tấm gương đã hy sinh vì bình yên cuộc sống”.
Vào những năm 70 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Lê Việt Hoà, một người con của xứ Đoài, nguyên là biên tập viên của Ban Văn nghệ, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, từng nổi tiếng với hai ca khúc: “Gửi em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ” và “Gửi sông La”. Mười năm trở lại đây, ông tiếp tục ghi dấu ấn trong dòng chảy âm nhạc nước nhà bằng các ca khúc “Mùa xuân trên sông Tô”, “Cô gái Na Hang”... Cũng khoảng thời gian này ông bắt đầu dành nhiều tâm huyết để sáng tác ca khúc về lực lượng Công an.
Ông kể, vào một ngày đầu xuân Ất Hợi (1995), người em họ của ông là Lê Thành (hiện là Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSND) đến nhà chơi và đưa ra một gợi ý: Anh đã có nhiều bài hát hay về quê hương, đất nước. Nhân dịp chuẩn bị 50 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, anh sáng tác cho bên này vài bài đi…
Nhạc sĩ vui vẻ: Muốn viết được bài hát thì phải cho tớ đi thâm nhập thực tế để tìm cảm xúc chứ.
Mùa xuân năm ấy, Tổng cục CSND đã mời nhạc sĩ Lê Việt Hòa đi thâm nhập thực tế - một chuyến thâm nhập thực tế khá đặc biệt. Ông được đi cùng đoàn cán bộ của Tổng cục CSND đến thăm hỏi gia đình Đại úy Đỗ Kim Thành, người chiến sĩ công an vừa anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh trên dòng sông Bứa (Phú Thọ).
Trước đó, những ngày giáp Tết Ất Hợi, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Lê Việt Hòa đã biết đôi nét về Đại úy Đỗ Kim Thành - người nổi tiếng gan dạ và dũng cảm ở Đội Đặc nhiệm của Phòng cảnh sát hình sự miền quê Đất Tổ.
Khi được một tuổi quân (1986), Kim Thành đã được cấp trên giao nhiệm vụ truy bắt Hoàng Đức Thường, một tên cướp khét tiếng tàn ác và liều lĩnh. Lần theo dấu vết của tên tội phạm hàng tháng trời, Kim Thành và đồng đội của anh là Hoàng Sỹ mới tóm được Thường ở vùng rừng núi Tuyên Quang, thu một khẩu AK và 17 viên đạn - vũ khí mà hắn đã từng gây tai họa cho dân lành.
Ba năm sau đó (1989) Kim Thành lại được phân công tham gia chuyên án phá băng cướp trên do tên Thịnh “đại bàng” cầm đầu. Sau bao đêm trinh sát tìm hiểu hoạt động của bọn tội phạm, vào một đêm trăng sáng, Kim Thành và đồng đội của anh đã đồng loạt “cất vó” cả 5 ổ nhóm bắt 17 tên, thu 4 khẩu súng, 4 quả lựu đạn và 1 chiếc thuyền mà bọn chúng đang sử dụng để cướp bóc.
Ngồi nhấp chén trà xuân dưới bàn thờ nghi ngút khói hương, ngắm nhìn gương mặt thật đẹp, thật hiền của người chiến sĩ trẻ trong bức ảnh đã viền khung đen, được nghe thêm câu chuyện chuyến công tác cuối cùng của anh, nhạc sĩ Lê Việt Hòa đã không cầm nổi nước mắt.
Từ đâu đó xa lắm, một giai điệu vọng về bên tai nhạc sĩ với những lời ca: “Trong bão giông anh là niềm tin. Trong đêm đen anh là ánh sáng. Trong nguy nan mong được gặp anh…”.
Thực vậy, vào những ngày cuối năm, khi người người nao nức nghĩ đến chuyện đoàn tụ gia đình, hay mua sắm tết, thì Đỗ Kim Thành và đồng đội phải khoác balô, súng đạn, lương khô đi Minh Đài, đi Văn Luông (Thanh Sơn) bắt đối tượng truy nã. Bắt xong đối tượng nguy hiểm ở Thanh Sơn, lại nghe tin báo trên sông Bứa xuất hiện những chiếc thuyền rất khả nghi. Đỗ Kim Thành xin phép cấp trên ghé qua nhà thắp nén hương cho người cha kính yêu rồi lại tiếp tục lên đường.
Trong đêm tối mịt mùng, trong cái lạnh thấu xương của tiết tháng Chạp, Đỗ Kim Thành đã xung phong lao xuống dòng sông Bứa, đón bắt con thuyền khả nghi. Trước đó, đồng đội anh đã bắc loa yêu cầu chiếc thuyền ấy cập bờ để kiểm tra hành chính, nhưng vô hiệu. Khi Đỗ Kim Thành bơi đến gần mục tiêu thì bọn tội phạm bất ngờ chống trả bằng cách dùng kích điện thả xuống nước. Anh đã anh dũng hy sinh vào thời khắc thiêng liêng nhất của một năm, ngày giáp tết.
Trong khi người thân trong gia đình đang bồi hồi kể lại những kỷ niệm về Kim Thành, thì bên ai nhạc sĩ Lê Việt Hòa tiếp tục vẳng lên câu hát: “Chiến tranh không còn mà anh vẫn hy sinh. Chiến tranh không còn mà máu anh vẫn chảy”. Không chỉ là câu hát mà đó chính là tiếng nấc trong trái tim người nghệ sĩ rung cảm trước sự hy sinh của một người chiến sĩ của CAND Việt
Rời Mạn Lạn có căn nhà nhỏ nơi Đỗ Kim Thành đã sinh ra và lớn lên, rời những đồng đội đã sát cánh cùng anh tháng ngày chống lại cái ác, trở về Hà Nội, nhạc sĩ Lê Việt Hòa ngồi ngay vào bàn viết, hối hả chép lại những giai điệu, những lời ca chất chứa trong lòng. “Hát về anh” - bài ca công an đầu tiên của nhạc sĩ đã ra đời như thế.
Liên tục nhiều năm, bài “Hát về anh” đã được chương trình âm nhạc của Đài Truyền hình Việt
Dư âm của bài hát đã thành nhịp cầu tình cảm nối nhạc sĩ với lực lượng CAND. Hai năm sau, vào mùa xuân năm 1997, trước tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sĩ Anh hùng Lê Thanh Á, nhạc sĩ Lê Việt Hòa lại có thêm một ca khúc khá thành công.
Để có những dòng ca từ này, nhạc sĩ Lê Việt Hòa đã đến tận nơi Lê Thanh Á công tác, nghe dân kể chuyện về người cảnh sát khu vực có cái biệt hiệu “chú Á Đường Tăng”. Người cảnh sát vừa đẹp vừa hiền, nghèo vật chất nhưng rất giàu tình thương và lòng dũng cảm.
Vì thế, ngày mà nhạc sĩ nhắc đến là ngày mà cả chợ Đoàn Kết, nơi Thanh Á công tác, bà con tự nguyện nghỉ họp để hòa vào dòng người đưa tiễn anh về cõi vĩnh hằng…
Trong trái tim của nghệ sĩ, những nốt nhạc đã ngân vang thành câu hát. Những câu hát ấy thực sự hòa nhịp với cảm xúc của mỗi chiến sĩ công an, mỗi người dân thành phố Cảng… “Chợ Đoàn Kết có một ngày không họp. Phường Lạch Tray có bao người đã khóc… Ngày Hải Phòng không quên, nhiều phố không nhìn thấy mặt đường. Chỉ thấy dòng người nối dòng người tiếc thương đưa anh về Ninh Hải…”.
Nhạc sĩ Lê Việt Hòa đã từng ngưỡng mộ ông chú công an là Lê Việt Tiến, nguyên Trưởng ty Công an Sơn Tây, người đã mất vợ, mất con trong trận bọn biệt kích Mỹ tập kích vào trại giam phi công Mỹ tại thị xã Sơn Tây năm 1970.
Người chú của nhạc sĩ luôn là hình ảnh về một người chiến sĩ công an vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc mà phải chịu nỗi mất mát nhất trong đời. Và mấy chục năm qua, chú Tiến của ông còn là một người mẫu mực về lòng chung thủy, về tấm gương thay người vợ hiền nuôi dạy các con trưởng thành.
Nhạc sĩ cũng từng cảm phục và xúc động trước những tấm gương chiến sĩ công an đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ như Anh hùng Đỗ Kim Thành, Anh hùng Lê Thanh Á… Những tấm gương chiến sĩ công an ấy đã tạo nên mạch nguồn cảm xúc của nhạc sĩ khiến giờ đây ông đã có một mối tình cảm sâu đậm với cả một lực lượng…
Lần lượt 24 bài ca công an của nhạc sĩ Lê Việt Hòa như “Bình yên cho ngày thường”; “Có anh, em có ước mơ”; “Anh cảnh sát giao thông”; “Hành khúc người chiến sĩ cảnh sát” và mới nhất là ca khúc “Đêm ấy nếu không có anh” đã ra đời. Những bài ca ấy có hương sắc và nét lung linh riêng khi hòa vào dòng chảy bất tận của nền âm nhạc dân tộc Việt
