Người xinh, phố xinh Mỹ Tho
Khi còn trẻ, tôi từng được nghe bố tôi kể những chuyện về một Mỹ Tho “Đại phố”, nơi lắm người đẹp trở thành vợ vua. Trong số đó, Hoàng hậu Nam Phương người đẹp Mỹ Tho trước khi lấy vua Bảo Đại cũng đã từng hai lần được phong danh Hoa hậu.
Lại có lần ông còn ca vọng cổ: “Đèn Sài Gòn, ngọn xanh ngọn đỏ. Đèn Mỹ Tho, ngọn tỏ, ngọn lu. Anh về học lấy chữ Nhu. Chín trăng em đợi, mười thu em chờ”. Nghe lịm người...
Thành phố ở tuổi 340
“Đại phố” Mỹ Tho hình thành từ rất sớm, năm 1679, người Hoa đã tới đây khai khẩn và buôn bán cùng người Việt bản xứ. Đó là hai con phố thương mại chạy dọc sông Bảo Định. Từ đó thành phố Mỹ Tho phát triển rộng sang hai phía Đông-Tây. Khi người Pháp tới, làm tuyến đường sắt (1902), từ bến chợ Mỹ Tho lên Sài Gòn.
Cảnh buôn bán càng ngày càng sầm uất ngày đêm. Từ sông Bảo Định, thương hồ có thể chở hàng đi khắp lục tỉnh miền Nam, theo đường biển đi ngược về Sài Gòn. Để cho thông thương tàu bè đi lại thuận tiện, Mỹ Tho còn có chiếc cầu quay đầu tiên ở miền Nam, trên sông Bảo Định. Tôi bỗng nhớ đến những câu thơ của cố thi sĩ Xuân Diệu đã mô tả cảnh Mỹ Tho rất sinh động, khi ông đến đây: “Mỹ Tho bóng mát đường cây. Nước sông Bảo Định dồn mây với thuyền. Cầu quay phố xá hai bên. Ta không buôn bán chỉ ghiền văn thơ” (1940).
Phà Tân Long trên sông Bảo Định. |
Thực ra trước đó, Mỹ Tho đã nổi tiếng với câu ca dao: “Mỹ Tho cảnh đẹp người xinh. Quyện lòng du khách gợi tình nước non”. Bố tôi kể, Mỹ Tho xếp hàng thứ hai sau Sài Gòn hoa lệ một thời, với bến cảng Đại Phố đầu tiên. Tàu nước ngoài vào Mỹ Tho rất sớm. Có bến cảng nước sâu, lại thêm đường sắt đầu tiên nữa dài hơn 70 km, Mỹ Tho giao lưu rộng khắp. Đến khi khu thương cảng thứ hai của người Hoa ở Cù Lao Phố (Đồng Nai), bị phế bỏ vì nước cạn phù sa, phải chuyển về khu chợ Lớn (Sài Gòn), thì Đại Phố vẫn sầm uất như xưa. Gạo và hàng nông sản Mỹ Tho còn tới tận Thái Lan, Campuchia.
Những hình ảnh đó đã được ghi lại trong “Nam kỳ Phong tục Nhơn vật diễn ca” vào đầu những năm 1900, rất cụ thể rằng: “Buổi mơi, buổi tối, buổi trưa. Tàu đò, xe lửa, rước đưa liền liền. Đầu đường sáu tỉnh mối giềng. Tiệm ăn, tiệm ngủ khỏe yên bộ hành”. Chính vì thế du khách luôn trở về Mỹ Tho, để nghe bao câu chuyện văn hóa, lịch sử phát triển lâu đời nơi đây.
Mọi người vẫn yêu cái cảnh chợ hai bên ven sông: “Mỹ Tho nguyên tỉnh Định Tường. Phía tiền một dãy, phố phường quá đông. Trên bờ hàng hóa thành sung. Dưới sông ghe đậu chật cùng ngoài trong”.
Thành phố Mỹ Tho đã trải qua 340 năm phát triển, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, về lịch sử và văn hóa. Đặc biệt, Mỹ Tho là một thành phố anh hùng, được Nhà nước trao tặng. Thành phố gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm từ thời Tây Sơn, đánh quân Xiêm, năm 1785.
Sau này, người dân Mỹ Tho tham gia những cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp, rất kiên cường. Điển hình một thời là anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân (còn gọi là Thủ khoa Huân). Ông đã ba lần khởi nghĩa đều bị bắt giam ở Mỹ Tho. Giặc ra sức dụ dỗ. Ông không nghe luôn thể hiện kháng Pháp đến hơi thở cuối cùng. Chúng đã xử trảm ông.
Ngỡ như xử để răn đe người dân Mỹ Tho, Tiền Giang, nhưng các phong trào kháng Pháp đến chống Mỹ, ngày càng phát triển. Mỹ Tho cũng là nơi có chi bộ Đảng sớm (4-1930), hoạt động tích cực sâu rộng, khắp Tiền Giang.
Nhân dân Mỹ Tho cùng tỉnh Tiền Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên cường chiến đấu, suốt từ năm 1930 đến 1975. Hình ảnh: “Gái Mỹ Tho mày tằm mắt phụng. Giặc đến nhà chẳng vụng huơ đao”, khẳng định ý chí quật cường, khí chất anh hùng của nhân dân Mỹ Tho.
Nguyễn Sáng - họa sĩ, chiến sĩ Mỹ Tho
Mỹ Tho sớm nổi tiếng là đất tổ của nghệ thuật cải lương từ năm 1918. Cả tỉnh Tiền Giang có tới 7 Nghệ sĩ Nhân dân, thật là một kỷ lục. Nhưng chưa hết. Mỹ Tho còn có những gương mặt sáng giá khác như nhà thơ Bảo Định Giang, họa sĩ Mai Văn Hiến và danh họa Nguyễn Sáng. Riêng họa sĩ Nguyễn Sáng được tôn vinh trong bộ tứ “Nghiêm-Liên-Sáng-Phái” lừng lẫy trong làng hội họa.
Họa sĩ Nguyễn Sáng sinh năm 1923, tại xã Điều Hòa, hiện là phường 2, thuộc thành phố Mỹ Tho. Ông được gia đình cho ăn học đến nơi đến chốn theo nghề hội họa. Nguyễn Sáng sớm tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Gia Định (1936-1038). Mấy năm sau, họa sĩ thi vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (tốt nghiệp 1945), rồi tham gia kháng chiến ở Hà Nội.
Nguyễn Sáng là một trong những họa sĩ hoạt động cách mạng sớm nhất, khi lên Việt Bắc, theo lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (1946) của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vừa cầm súng chiến đấu, họa sĩ Nguyễn Sáng vừa là nghệ sĩ có nhiều tác phẩm phục vụ sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc.
Với tinh thần quật khởi của nhân dân Mỹ Tho, truyền thống chống giặc ngoại xâm, những sáng tác của họa sĩ Nguyễn Sáng luôn mang tầm vóc lớn thời đại, tính khái quát điển hình.
Trên chiến khu Việt Bắc, họa sĩ Nguyễn Sáng đã được trao trách nhiệm vẽ bộ tem đầu tiên của nước ta, với hình tượng Bác Hồ. Bộ tem cất tiếng nói chính danh với quốc tế, về sự tồn tại của một nhà nước độc lập. Đồng thời, ông cũng là một trong số họa sĩ tham gia vẽ tiền đồng, cho ngân hàng Việt Nam. Bộ Tài chính lúc đó còn gọi tên là “Giấy bạc Cụ Hồ”.
Trong kháng chiến, những tác phẩm và ghi chép, ký họa của họa sĩ liên tiếp ra đời, với đề tài chiến sĩ, mặt trận, hậu phương… Những trải nghiệm đó thật giá trị, tạo nguồn cảm hứng sáng tác của họa sĩ, sau hòa bình lập lại (1954).
Quả nhiên, họa sĩ Nguyễn Sáng đã sáng tác rất sung sức, cho ra đời những tác phẩm có giá trị lớn. Căn phòng nhỏ trên gác hai, của ngôi nhà 65 phố Nguyễn Thái Học, một chứng nhân lịch sử kể lại những câu chuyện về cuộc đời, sóng gió và cô đơn của Nguyễn Sáng.
Thiếu nữ bên hoa sen - Tranh Nguyễn Sáng. |
Từ đây, ông vẽ hàng loạt tác phẩm như: “Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ”; “Hành quân đêm mưa”; Giặc đốt làng tôi”; “Bộ đội nghỉ trưa trên đồi”; “Thành đồng tổ quốc”… Ông là một họa sĩ hàng đầu, với phong cách hiện đại, ấp ủ chất liệu dân tộc sơn mài, sáng tạo không ngừng. Ông gặp không ít khó khăn trong đời sống, nhưng với tình thần của một chiến sĩ, vượt qua những gian truân để sáng tác.
Với họa sĩ nghệ thuật hội họa là trên hết. Đời sống của chiến sĩ, nhân dân là cao cả, ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo. Ông vẽ, dạy học, cùng những đam mê khám phá nghệ thuật sơn mài, gây hiệu quả bất ngờ. Họa sĩ tạo nên trường phái tranh sơn mài độc đáo. Ngoài những đề tài cách mạng, họa sĩ Nguyễn Sáng còn là một tài năng xuất sắc, khi thể hiện các đề tài khác về đời sống và văn hóa Việt.
Đó là những tác phẩm để đời như: “Thiếu nữ bên hoa sen”, “Tháp Phổ Minh”, “Pác Pó”, “Chọi trâu”, hoặc “Đấu vật”, “Thiếu nữ trong vườn chuối”… Ông mất năm 1988, tại TP Hồ Chí Minh, và là một trong những họa sĩ được Giải thưởng Hồ Chí Minh, về Văn học nghệ thuật đợt đầu tiên, năm 1996.
Làng nghề hủ tiếu Mỹ Tho
Chẳng có thành phố nào lại được phong danh làng nghề như Mỹ Tho. Hủ tiếu Mỹ Tho. Nói đến hủ tiếu, ai cũng biết đó là món ăn ngon của người Hoa, phổ biến ở một số tỉnh miền Nam bấy lâu nay. Nhất là Mỹ Tho “đại phố” xưa lại sớm du nhập món hủ tiếu đầu tiên. Nhưng ít ai ngờ, vài trăm năm qua, hủ tiếu đã được “Mỹ Tho” hóa đi phần nào, tạo nên hương vị khác lạ.
Nếu theo như nhiều nơi đã làm theo kiểu cũ, nước lèo chỉ được ninh từ xương và giò heo đã ngọt và thơm. Nhưng ở Mỹ Tho được ninh thêm mực nướng khô và củ cải, hương vị ngọt dịu. Tất nhiên còn hành phi và hành lá xắt nhỏ làm dậy hương, át đi độ nồng của tủy xương. Độ ngọt thật mê tơi vị giác.
Còn sợi hủ tiếu của Mỹ Tho cũng riêng biệt, vì chỉ dùng gạo miền Gò Cát, Tiền Giang. Dẻo thơm. Bùi mềm. Dai mịn. Đó mới là chất sợi bánh Mỹ Tho. Tất nhiên, chưa nói đến món ăn kèm theo, càng tạo nên vị đặc trưng hủ tiếu Mỹ Tho. Phải là thịt heo nạc. Tôm và trứng cút. Có hàng còn cho thêm lòng heo non hoặc miếng gan. Riêng gia vị thì khỏi nói, gồm giá sống, hẹ, cần tàu cùng với chanh ớt, kèm nước tương, hoặc nước mắm nguyên chất. Ăn khỏi chê.
Tổ chức kỷ lục châu Á đã trao cúp vinh danh hủ tiếu Mỹ Tho, không phải là tình cờ, mà đều do các đầu bếp hàng đầu châu Á kiểm nghiệm và chấm điểm. Ai muốn biết, xin hãy về mới hay: “Trăm năm hủ tiếu làng nghề. Thơm ngon nức tiếng làng quê thị thành”.