Mùi của tháng tư

Thứ Ba, 05/05/2015, 08:38
Tháng tư Hà Nội có đủ cả 4 mùa, có sắc màu, có tính cách, có trạng thái đủ đầy! Nhưng chỉ ít thôi, vừa đủ để ta kịp nhận ra mùa! Như thoảng qua, như muốn kéo lại chút gì mong manh, hoài niệm. 

Thời gian trôi như trễ nải trong cái không gian chật chội của đô thị thời mở cửa, trong cái lười nhác đặc trưng của thị dân thành phố, chỉ mong cả tuần là thứ 7 để được ngủ thêm. Mùa xuân tháng tư, cây Hà Nội xanh mướt, nhiều thứ cây chỉ toàn hoa làm ta lạ lẫm mơ hồ, như lạc đến xứ sở nào xa lắm!

Mùa hè tháng tư với cơn mưa rào bất chợt ập đến không đợi chờ, ta ngờ ngợ một chút gì xôn xao. Mùa thu tháng tư nắng vẫn hanh vàng như mùa thu chưa qua. Cảm giác gió heo may quyện trong cái gió nồm ẩm ướt, ta hoài nghi trang phục mặc trên người khi ra đường, liệu có phải trang phục của mùa thu. Mùa đông tháng tư với cái rét nàng Bân như tình yêu còn đậm, như món quà tặng nhau chăm chút vụng về, lạnh thế mà lòng ấm lắm.

Đi trong thành phố tháng tư
Hàng cây tôi mang lá
Lá nói lời từ giã
Những gì không đủ xanh cây...

Tháng tư Hà Nội đẹp hơn cả mùa thu Hà Nội vì là tháng của những cây to thay lá. Cây sấu, cây xà cừ đua nhau trải xuống những con phố cũ của tôi sắc màu của lá. Thảm lá có cả những chiếc đã vàng, có cả những chiếc còn xanh… Những chiếc lá rơi cuộn mình thành dấu hỏi, bay hững hờ qua mắt người thiếu phụ, như chưa muốn rời cây, chưa muốn về cội! Liệu tình yêu có chắc quay về?

Hoa loa kèn, thứ hoa của Nhật Bản mang vào Việt Nam được trồng đầu tiên trên Đà Lạt, rồi thế nào lại thành hoa của người Hà Nội. Trước Cách mạng Tháng 8, hoa loa kèn được coi như một thứ hoa sang trọng, quyền quý. Là thú chơi của các gia đình tư sản, nó có chút gì hướng ngoại, hướng về phương Tây. Bởi vì nước Pháp là vương quốc của hoa huệ tây, biểu thị một thứ gì đó trong sáng, nhẹ nhàng, trinh trắng. Đã bao nhiêu thiếu nữ Hà thành cùng với huệ tây, cùng với loa kèn vào tranh của các bậc thầy hội họa từng học ở mỹ thuật Đông Dương, thành tựu giáo dục của người Pháp. Loa kèn tràn ngập phố như những dải màu thênh thang, như những tà áo trắng tinh khôi phủ khoác lên những con đường xám xịt!

Tháng tư năm nay loa kèn nhiều hơn mọi năm. Cùng với làng Tây Tựu, đất Quảng Bá, Nhật Tân còn lại ít ỏi, chưa bán được vì đang ở đáy, cũng chuyển hẳn sang trồng hoa thời vụ và chỉ trồng riêng một thứ là loa kèn đáp ứng thị hiếu. Hóa ra trong cái suy thoái, mọi người buộc phải chậm lại. May mắn cho những thứ bền vững như đất, như những gì là văn hoá có khi còn giữ được ít nhiều....

Tháng tư trong tôi còn là thứ mùi hương đặc biệt, để nhận ra không chỉ bằng khứu giác, mà phải bằng mắt cùng với toàn bộ các giác quan của mình. Thứ mùi hương mà tôi gọi là "mùi thành phố". Nó là thứ mùi còn lại trong ký ức, chỉ đậm đặc lên vào tháng tư! Nó đã mất từ khi thành phố này trở thành một đại công trường khổng lồ chưa bao giờ ngừng thi công trong suốt 15 năm. Nó đã không còn trong những nếp sinh hoạt của thời đại mà thế giới chỉ nằm trong lòng bàn tay với những Touch Slide. Đời sống số làm đảo điên nhân loại, nói gì đến thành phố của tôi! Nó là "mùi sống chậm". Là thứ mùi phải được ấp ủ trong tim, chỉ khi nào sống thật chậm người ta mới có thể nhận ra, như trong lòng những cây rơm tỏa mùi nồng đượm giống mùi của một loài nấm lành sau cơn mưa. Những cây rơm ngày xưa chỉ cách Bờ Hồ chừng vài cây số theo đường chim bay, giờ không còn nữa. Nó là mùi của những lò bánh mỳ trong lòng thành phố luôn thơm phức. Cái mùi ấy, giống như là sự văn minh mơ hồ ám ảnh chúng tôi, những đứa trẻ đầy mơ mộng thời chưa xa, bằng trí tưởng tượng của mình, như nhìn thấy cả châu Âu.

Cái mùi ấy, nó còn là mùi của hoa bưởi, hoa chanh, hoa dâu da, hoa xoan, hoa găng tím... Thứ hoa nhiều như đường viền ôm lấy lòng đô thị cổ. Mùi tổ ấm tỏa ra từ những căn bếp của các ngôi nhà sung túc, mùi trứng rán, mùi thịt lợn rim nước mắm, đến cả mùi tóp mỡ vẫn còn thơm.

Và đó còn là mùi thơ ngây. Em ngày xưa chỉ toàn mùi bánh, thứ bánh qui với hương vani thơm mát. Em đi qua tôi, tưởng như môi em còn vương mùi vani ngọt dịu. Em ngày xưa chẳng cần đến nước hoa mà sao thơm tho đến thế! Mùi thơ ngây, tôi đã hình dung như vậy. Mùi hương đàn bà ám ảnh. Giữa tháng tư, tôi chợt bắt gặp mùi hương bồ kết pha với mùi cây cỏ trên tóc người đàn bà xinh xắn. Một thứ mùi dịu dàng thoát hẳn ra khỏi những mùi của thành phố bây giờ. Mùi của khói bụi, của chất thải, của xăng xe, của những mỹ phẩm không rõ xuất xứ, na ná giống nhau nhạt nhòa nông cạn. Tôi thấy cơ thể mình, mọi giác quan của mình như chìm đi trong mùi hương tinh tế ấy. Và nhìn theo mãi, người đàn bà bước đi, để lại mùi xạ hương của cơ thể mình, như trả lại cho tháng tư những mùi đã mất...  

Nguyễn Gia Minh
.
.