Khắp Thái và xòe hoa bản Cọ
Trong bức tranh văn hóa Tây Bắc có nhiều màu sắc sặc sỡ, văn hóa của người Thái phát triển hết sức rực rỡ, nổi bật. Từ bao năm qua, nền văn hóa này đã gây bao bất ngờ, hứng thú cho các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, cho những người lần đầu tiên đến đây hay đã nhiều lần đặt chân lên mảnh đất này, trong đó múa xòe là một nét văn hóa đặc sắc.
Mỗi độ xuân về, những cành đào phai, cành mận, hay vạt rừng hoa ban nở trắng rừng, bản làng lại vào những ngày hội với điệu xòe làm say đắm lòng người bên bếp lửa rực hồng, trong hơi men rượu cần thơm nồng và bàn tay ấm nóng của từng đôi trai gái…
Bản Cọ thuộc xã Chiềng An nằm ven thị xã Sơn La, là địa danh khá nổi tiếng từ nhiều năm nay, bởi đó là quê hương của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lò Văn Giá và cũng là nơi luôn rộn rã điệu xòe với 12 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên từ hàng chục năm nay.
Lò Văn Giá chính là người đưa đường giúp cho cuộc vượt ngục lịch sử thành công của các tù chính trị ở nhà tù Sơn La hồi tháng 8/1943. Nhờ sự quả cảm, anh dũng của Lò Văn Giá, bốn đồng chí: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, Lưu Đức Hiểu, Nguyễn Văn Trân đã ra khỏi nhà tù Sơn La, về được với tổ chức, tiếp tục hoạt động theo tiếng gọi của Đảng, của Cách mạng đang sục sôi trong thời kỳ đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh Giá sa vào lưới bủa vây của kẻ thù và bị chúng ra tay hạ sát. Năm 1994, Lò Văn Giá được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Một điệu xoè Thái.
Đã 60 năm qua, bản làng không còn “phìa, tạo” áp bức bóc lột, bà con được tự do cày cấy trên thửa ruộng của mình, con gái đẹp không bị bắt về làm vợ hay phục dịch trong nhà quan mà lo sản xuất, tham gia hoạt động đoàn thể và các đội văn nghệ quần chúng sôi nổi. Cứ mỗi dịp lễ, tết, ngày lễ độc lập, ngày cúng cơm mới mừng vụ mùa bội thu hay đêm rằm… cả bản lại tưng bừng rộn rã trong những vũ điệu mềm mại, duyên dáng làm mê đắm lòng người. Trước mỗi buổi lễ, bao giờ đội văn nghệ cũng làm lễ dâng hương báo công lên Anh hùng Lò Văn Giá tại nhà bia tưởng niệm được xây dựng ngay bên cạnh nhà văn hóa của bản. Buổi biểu diễn văn nghệ thường được bắt đầu bằng bài xòe với giai điệu “Mùa xuân về trên bản Cọ” của nhạc sĩ Cầm Bích hay “Đẹp mãi quê hương anh” của nhạc sĩ Lò Thanh Yên, để tưởng nhớ về người anh hùng đã ngã xuống vì sự bình yên của bản làng khi tuổi đời còn rất trẻ.

Chị Quàng Thị Sương - Đội trưởng Đội Văn nghệ của bản tâm sự: “Những buổi biểu diễn này cả bản hầu như đến đông đủ cùng với rất đông bà con các bản khác. Có hôm, cả đội hát múa mà nước mắt cứ chảy, vì đó là bài hát tả lại cảnh sinh hoạt trong bản, chứa đựng tâm tư, tình cảm của người hát cũng như người nghe với người đã khuất. Bài hát thay lời nói rồi, chúng tôi không biết nói gì…”. Rồi chị cất tiếng hát ngân nga: “Suối Tôm tuôn trào khúc nhạc xuân, ngôi nhà sàn tiếng bé gọi Êm ơi, như xa xăm anh Giá gọi mẹ…”. “Về bản Cọ quê hương anh Giá, núi cao cao, nước xanh xanh, tiếng ru hời lời mẹ đưa nôi, lúa thêm bông rừng cây xanh lá muôn đời ghi nhớ công ơn anh…” nghe thật xúc động, sâu lắng ân tình.
Nghe các cụ trong bản kể lại, truyền thống múa xòe của người Thái ở bản Cọ đã có từ lâu đời, được lưu truyền từ đời này sang đời khác như một sản vật tinh thần vô giá. Khi còn rất nhỏ, tai người Thái đã được nghe tiếng trống, tiếng khèn, tiếng nhị, tính tẩu... dìu dặt; mắt người Thái đã được thấy động tác uốn dẻo, nhún nhảy mềm mại của những đôi tay, bàn chân theo tà váy dịu dàng. Và dường như, múa xòe đã ăn sâu vào tiềm thức người bản Cọ, ngấm vào huyết quản, trở thành niềm đam mê và là một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của bà con dân bản nơi đây.
Trong ký ức của chị Lù Thị Tươi, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng An, vẫn còn in đậm hình ảnh ngày bé lẫm chẫm theo bà nội là nghệ nhân múa xòe Lò Thị Túng đi khắp các bản làng để hát múa giao lưu và truyền lại những điệu xòe truyền thống. Chính vì vậy, hiện nay chị Tươi dành rất nhiều tâm huyết cho việc giữ gìn, phát triển các điệu xòe tại các bản ở Chiềng An như bản Cá, bản Cọ, bản Hìn...
Trong các dịp lễ, tết, sau khi thu hoạch mùa màng… bên cạnh các trò chơi sôi nổi như kéo co, đẩy gậy, ném còn… múa xòe vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Qua mỗi điệu xoè, người dân bản Cọ mô tả cuộc sống sinh hoạt, gửi gắm tâm tư tình cảm, khát vọng của mình. Ngày bận đi làm cực nhọc, đêm đi múa xòe hay đi xem xoè, bà con đều thấy vơi đi sự mệt mỏi, tâm trạng thoải mái để ngày mai lại vui với việc ruộng nương. Các điệu xòe như: “Chim non mừng hoa mùa xuân”, “Mùa ban nở”, “Vui hội mùa”… đã xem bao lần mà không ai thấy chán mắt, lần nào xem cũng như bị hút hồn vào từng nhịp điệu như trong lời hát “Điệu xòe thương nhau”: “Điệu xoè, điệu xòe có từ bao giờ, mà vẫn mê say như thuở nào. Điệu xòe như thuở ban đầu chân đi nhịp nhàng mà sao bối rối... Em nâng chén rượu nồng, chén này mình trao nhau. Em nâng chén rượu này gửi về chị nơi xa...” . Vừa xoè, mọi người vừa hát đối đáp, tạo ra niềm vui hứng khởi, những trận cười sảng khoái.--PageBreak--
Những đêm xòe còn là dịp để nam nữ thanh niên gần gũi, tìm hiểu nhau và nên duyên vợ chồng. Ngoài ra, các đội văn nghệ còn thường xuyên tổ chức giao lưu với các thôn bản quanh vùng, trong tỉnh Sơn La cũng như một số tỉnh bạn như Lào Cai, Phú Thọ, Tp.HCM… hay đón tiếp các đoàn khách quý từ các nơi đến thăm Sơn La. Múa xòe được xem như món quà mà người bản Cọ thay mặt các dân tộc anh em gửi đến các vị khách quý, thể hiện tấm lòng yêu người mến khách của đất và người nơi đây.
Bản Cọ từ lâu đã trở thành điểm dừng chân của khách du lịch trong và ngoài nước muốn tìm hiểu, khám phá văn hóa miền Tây Bắc. Các đội văn nghệ của bản Cọ cũng thường xuyên giành được các giải thưởng trong các kỳ liên hoan văn nghệ được tổ chức ở Sơn La hay khu vực miền núi phía Bắc. Chính những điều này đã là nguồn động viên rất lớn để các vũ công quần chúng yêu thêm những điệu xòe quê mình và tích cực tập luyện cho thêm đẹp, thêm dẻo.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trưởng Công an xã Lèo Văn Hoa cho biết: “Những đêm có múa xoè, thu hút đông đảo bà con các nơi tới xem, chúng tôi có vất vả hơn trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, thu hút được bà con vào hoạt động văn hóa lành mạnh này là cách tốt nhất để tạo dựng nếp sống đẹp trong thôn bản, giữ gìn bản sắc văn hóa và đẩy lùi cái xấu, cái ác...”.
Các "diễn viên" chuẩn bị cho buổi diễn.
Để có được những đội văn nghệ hoạt động thường xuyên và hiệu quả như vậy, phải kể đến lòng nhiệt tình và đam mê của các thế hệ người dân bản Cọ đối với bộ môn nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc này. Khi các bà, các chị mặc váy nhung đen với áo cóm các màu, thắt lưng xanh và dây xà tích bạc, tóc búi “tẳng cẩu” tôn thêm khuôn mặt xinh đẹp, cái cổ xinh trắng ngần, thì không thể ngờ rằng, chỉ mới đây thôi, họ còn chân lấm tay bùn, làm mọi việc từ trong nhà lên nương, lo toan cho con cái từ miếng ăn đến cái mặc.

Có gia đình cả nhà đều tham gia vào các đội xoè: người ở đội của Hội Người cao tuổi, người ở đội của Hội Phụ nữ, người ở đội của Đoàn Thanh niên, người ở đội của thiếu niên - nhi đồng… Bà Cầm Thị Ứt năm nay 68 nhưng là một thành viên rất hăng say trong hoạt động đoàn thể. Gia đình bà cũng có tới 4 người tham gia vào các đội xòe gồm: con gái Chiêu Thị Ủa, hai cô con dâu là chị Quàng Thị Sương, Quàng Thị Phung và cháu gái là chị Quàng Thị Thanh. Các con dâu của bà đều có con còn nhỏ, nhưng bà thường xuyên động viên các con dâu gửi con cho… chồng để đi tập xoè! Bà Ứt cũng tâm sự rằng: “Tôi cũng rất hay ốm vì tôi mắc chứng huyết áp cao, đau đầu mỗi khi thời tiết thay đổi. Nhưng cứ đến buổi tập là tôi vẫn cố đi, tập xòe tôi thấy như quên được bệnh của mình, thấy người khỏe hẳn đấy!”.
Nhưng cũng có nhiều chị vì hoàn cảnh gia đình không có ai trông con nhỏ, các chị không thể theo đội tập luyện được mà cứ buồn, nhớ tiếc mãi. Mỗi khi nghe tiếng trống, tiếng khèn rộn rã là cái miệng lại muốn cất cao những câu khắp Thái, bàn chân lại muốn nhún nhảy theo từng khúc nhạc dặt dìu.
Ngoài những điệu xòe truyền thống, các điệu xòe được các biên đạo múa sáng tạo, dàn dựng, các nghệ nhân quần chúng còn “tự biên” nhiều tiết mục để biểu diễn phục vụ bà con. Tuy nhiên, điệu xòe ở bản Cọ nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung vẫn giữ được nét đặc sắc bản thể, không bị “lai căng”, pha trộn với múa hiện đại hay của các dân tộc khác. Rời bản Cọ, chúng tôi nhớ mãi gương mặt bừng sáng của các êm, các noọng trong vòng xòe dù biết rằng tiền thù lao, hỗ trợ không đáng là bao trong khi kinh phí duy trì việc luyện tập cũng như mua sắm trang phục mỗi năm một nhiều. Tuy nhiên, vượt lên tất cả những khó khăn đời thường, người dân bản Cọ vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống đáng trân trọng, làm phong phú và lành mạnh đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy lùi cái xấu, cái lạc hậu, đón những nguồn gió lành cùng đất nước trong công cuộc đổi mới
