Hoa có chân hoa đi

Thứ Hai, 05/02/2018, 08:01
Cứ mỗi lần về quê ăn Tết, từ xa tôi đã nhìn thấy sắc hoa rực rỡ nở quanh vườn nhà mình. Hoa tự giác vun vào thành đống. Hoa tụ tập nhau thành đàn. Loài hoa không ưa làm ăn riêng lẻ. Hoa cùng bầy trẻ con xúng xính áo mới đang chơi. Chúng xúm xít đánh yến lông gà. Ánh nắng non trượt trên người rơi rơi. Những tia sáng nhảy thít thít trên lá, nhảy nhóp nhóp trên hoa. 


Nắng và trẻ con thi nhau cởi trần. Rồi chúng bá vai nhau háp háp thở. Trên con đường nhỏ dẫn vào nhà, cũng lòe nhòe tóc tai lũ trẻ. Thế rồi mồ hôi trẻ con và hương hoa trộn vào nhau thơm phức. Đâu đó giữa các khe núi và trên tầng cao râm ran chiu chíu. Tiếng những đàn chim di trú đang bay bay ngang trời. Chim cũng đang tìm về tổ ấm. Chim nhớ chim như người nhớ người.

Kia kìa. Nhà tôi nằm dưới chân đồi cỏ guột Đỏng Giàng. Ngôi nhà như chiếc nấm nâu. Một chiếc nấm khổng lồ. Chiếc nấm ngồi một mình như bà già giữa vườn cây hoa trái xanh um. Bao quanh vườn nhà, có vô vàn hoa dại. Hoa dại sinh ra từ năm ngoái, bây giờ chúng mới đồng loạt trổ hoa. Hoa làm cho lòng người nhẹ nhõm, cất đi bao gánh nặng thóc gạo cuộc đời.

Sống bên hoa, người già cũng được trẻ lại. Người trẻ thấy đời mình phơi phới như mây bay gió thổi. Mây và gió vượt lên, băng qua những ngọn núi nham nhở hình răng cưa. Thoát khỏi hình răng cưa là tới thiên đường. Trâu bò nhà tôi hình như cũng biết hoa là loài sinh vật cao cấp, chuyên hiến dâng cái đẹp nên chúng không bao giờ dẫm đạp lên hoa.

Chỉ cần nhìn thấy hoa nhóc nhách cười là trâu no một bụng cỏ. Công của hoa thật không nhỏ chút nào. Nhưng không phải ai cũng hiểu được tiếng nói của hoa. Hoa cứ phơ phơ chờ đợi Giêng hai, khi đó tiết trời bắt đầu ấm áp, chúng mới mở bung ra muôn vàn sắc đẹp bày tỏ lòng mình. Có lẽ không chỉ con người mới biết hưởng thụ cuộc sống bình yên nên thơ như thế này.

Ở vườn nhà tôi có hai loài hoa mà tôi nhớ nhất, ấn tượng nhất, đó là hoa dã quỳ vàng và hoa tầm xuân. Ấn tượng vì nó biết cách sinh sản con cái đúng kì đúng hạn và đồng loạt. Tuy đông đúc nhưng hoa trật tự. Hoa là loài thực vật biết đoàn kết thống nhất.

Những cánh đồng hoa Tam Giác Mạch trải dài ở vùng núi Tây Bắc.  Nguồn ảnh Internet

Khi màu hoa đồng loạt nở bung ra, làm sáng cả một góc trời. Nó là điểm nhấn giữa bạt ngàn màu xanh cây lá. Làm thay đổi hẳn tình cảm con người. Bấy lâu chúng ta quá nhàm chán, quen thuộc trước cảnh quan núi rừng. Người ta vui lên trong lòng vì hoa luân phiên khoe sắc và dâng mùi hương. Đứng trước hoa, tịnh không một ai cau có khó chịu. Hoa còn làm dịu, làm mát mọi cơn đau buồn.

Hoa dã quỳ trong tiếng Tày gọi là bjooc tha vằn. Hoa dã quỳ dù sinh nở ở đâu cũng có màu vàng hươm. Trông rất đẹp. Cánh hoa xòe to như miệng bát B52. Đặc biệt, hoa dã quỳ có cái mùi giống như người đàn bà làm đỏm. Bà ta luôn ngậm trong miệng những hạt nồng nàn. Cái giống hạt thơm thơm cay cay dịu nhẹ. Nó gây cơn buồn buồn nhồn nhột lên da non.

Đến xâm xẩm tối, hoa dã quỳ lại tỏa ra mùi chồn hương động mái. Ôi! Cái mùi làm rối ren cả gió lẫn người. Nhiều khi chân không vướng vào vật gì mà vẫn loạng choạng. Bởi cái mùi hoa níu kéo khiến cho mình chơi vơi như sắp ngã. Ấy là vì gió nhớ gió, mà ra quẩn quanh. Ai cũng biết trong gió có mùi hương dã quỳ là làm mình nhức đầu. 

Loài hoa này không chỉ sinh sôi ở Cao Bằng. Tôi thấy dã quỳ nở rộ trên khắp đất trời Tây Nguyên. Hầu như xó xỉnh nào cũng có. Nhất là xung quanh vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt, dã quỳ vàng đặc quánh trong chiều. Những buổi chiều Tây Nguyên vàng rộm đến mức tức thở. Vàng như thể không gian nơi đây được dát bằng vàng.

Dã quỳ ở quê tôi không nhiều đến thế. Màu vàng của dã quỳ chấm phá đan xen với hoa nàng ơi màu tím Huế, hoa mận thép trắng đục, hoa đào phai mỏ thiếc màu hồng nhạt… Các loài hoa tôn nhau, tung hứng nhau, điểm xuyết một cách tùy lòng. Ngắm nhìn hoa đúng là bức tranh quê. Bức tranh vô cùng hài hòa, tinh tế và ấm áp.

Thế nên, đã có lần hoa làm tôi bị choáng. Bỗng nhìn thấy trước mặt mình cả cánh đồng hoa rực rỡ như một tấm thảm. Tấm thảm hoa khổng lồ bao bọc lấy quê hương. Làng của mẹ sinh ra tôi, cũng là nơi muôn hoa chào đời. Thảm hoa này là để các chàng trai cô gái đi du xuân. Khi nào thấy mỏi chân thì họ rẽ hoa ngồi nghỉ. Họ thì thầm tình tự trong hoa và tràn trề nắng ấm. Người dân quê tôi gọi cảnh này là phuối slao tán gái.

Còn hoa tầm xuân, cũng có nơi người ta gọi hoa hồng, vì nó rất giống hoa hồng. Chỗ chúng tôi gọi hoa bjooc coi. Nghe nói đây là giống hoa đến từ châu Âu hay Tây Á. Nó có tên Rosa Multiflosa. Hoa có màu hồng nhạt gần như màu hoa đào Nhật Tân. Thân hoa cao ngang người. Từ gốc lên đến ngọn, chỗ nào tầm xuân cũng có gai. Gai nhọn như móng vuốt. Gai này dùng để hoa leo trèo và khả năng tự vệ. Có ai nói hoa đẹp là hoa có gai.

Còn những chiếc lá mang hình răng cưa. Chúng mọc kép, lợp lên nhau dày như lông chim. Bụi hoa tầm xuân trông như những con chim khổng lồ. Những con chim màu xanh đang nằm ấp trứng. Còn hoa thì đơm sai thành bông. Bông nọ đè lên bông kia lúc lỉu, làm cong vít chịt cả khóm.

Hoa đung đưa thành từng chùm, thả xuống như dòng thác. Có sợi hoa dài. Có sợi ngắn. Có chỗ chúng đổ xuống dày và dài hàng mét rưỡi hai mét, trông như bức trướng. Cũng có nơi hoa lưa thưa. Hoa loăn xoăn. Hoa mỏng mảnh như tóc mai.  

Hoa tầm xuân có mùi thơm sực nức. Thơm một cách khủng bố. Đứng cách hoa một trăm bước, mùi thơm xộc thẳng vào hai cánh mũi. Cách một tầm tay, hoa đã tưới đẫm mùi hương lên khắp người. Đứng gần hoa mươi nhịp thở, đã thấy ngứa ngáy rần rật toàn thân. Mùi hoa khiến cho chân tay thò thụt muốn tìm kiếm người khác giới. Lại có người nói đây là giống hoa chống lại tuổi già. Trong hoa có chất trừ khử các tế bào lão hóa.

Người quê tôi thu hoa về phơi khô, pha nước uống thay trà. Con gái làng tôi có nước da trắng mịn và thơm mát. Làn da trắng thơm đến nỗi ong bướm bay theo hàng đàn. Chúng tưởng nhầm đấy là hoa mới lắp thêm chân. Nếu không có mùi hương quyến rũ ấy, chắc gì người ta lưu luyến hoa đến rõ là lâu.

Lại có người bảo hoa tầm xuân là giống hoa chọc ghẹo. Cái màu gợi cảm đến mức lao đao bần thần. Cái màu gây cơn thèm nhừ tử như ninh. Nó nhích từng tý, từng phân vuông lên tim óc. Khiến cho người trai say mê nó, thèm thuồng nó. Song nó không phải như thèm cơm thèm rượu. Nếu cơn thèm mà hiền lành đến thế, chả tội gì tôi tố cáo hoa.

Nói thẳng tưng ra rằng, hoa tầm xuân là hoa rủ rê mê trai. Nói thế mới đủ độ lẳng lơ đàng điếm. Bởi từ lâu lắm rồi, tầm xuân đã làm cho đám trai làng lông măng ria mép thèm thuồng đến chết.

Nhớ lại cảnh này hoa đấy, cách đây mấy mươi năm. Cứ thấy bọn con gái Thông Huề Cao Thăng Pò Tấu ở đâu, là mấy thằng bạn hai đút túi quần vòng qua vòng lại. Cả bọn làm ra vẻ nghênh nghênh ngang ngang bất chấp. Trai làng lấp ló bên hoa, huýt sáo miệng gọi gái. Còn lũ gái làng cũng không vừa. Bọn chúng túm áo nhau bụm miệng che mặt cười cười. Này này mấy chú gà nhép tập gáy ơi. Lại đây tớ cho mượn cái móng tay xinh này mà bẹo hoa. Chứ đừng túm năm tụm ba mà làm nát hoa nhà người ta đ…ớ…i. Rồi bọn nó rú lên cười hích hích.

Ở chỗ chúng tôi, người ta không nói ngắt hoa, hay cắt hoa. Mà là bẹo hoa, hay cấu hoa. Cấu hoa nghe chú chí như người phải lòng. Bẹo một nhát vào má, đau tý ty nhưng sướng. Bẹo một nhát vào mông như kiến cắn. Nó cứ râm ran nóng đỏ khắp chốn khắp vùng trên người. Làm cho tấm thân ta đỏ lên vì ngượng. Thì đây, hoa đỏ nóng sẵn rồi. Các chàng cứ cấu chí thật thoải mái đi. Nhưng mà đừng. Hãy xem xem hoa có bằng lòng không đã. Bởi hoa càng đẹp, thì gai càng sắc nhọn. Chớ thấy đẹp thấy ngon mà vội vàng vồ vập, nát tay có ngày.

Y Phương
.
.