Điện ảnh Nga: Trăm năm trong cõi người ta...
Trước năm 1907, tại các "nhà hát điện" (cách gọi rạp chiếu phim thời đó) người ta chỉ trình chiếu các bộ phim nước ngoài. Nhưng rồi chủ các rạp chiếu phim và các nhà phát hành nhận thấy rằng sẽ có nhiều khán giả đến xem hơn, nếu trong chương trình xuất hiện những bộ phim về đề tài bản địa. Vậy là, mùa thu năm 1907, khán giả Nga được xem những bộ phim tài liệu như: "Viện Đuma quốc gia thứ ba", "Cuộc duyệt binh tại Hoàng thôn", "Cuộc duyệt binh trước cung điện mùa Đông", "Đám rước long trọng ở Kiev ngày 15/6/1907", "Những người Kozak vùng sông Đông"… Các bộ phim đã mang lại thu nhập tốt.
Vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh của văn hào L.N.Tolstoy (năm 1908), nhà làm phim Aleksandr Drankov đã cho phát hành bộ phim tài liệu kể về chuyến đi của nhà văn từ điền trang Yasnaya Polyana tới Moskva.
Cũng cần nhắc tới bộ phim tài liệu - nghệ thuật màn ảnh rộng của Nga "Phòng thủ Sevatopol" (1911) của đạo diễn Vasily Goncharov. Đây là bộ phim màn ảnh rộng đầu tiên ở Nga và là một trong những bộ phim màn ảnh rộng đầu tiên trên thế giới. Phim kết thúc bằng những cảnh quay tư liệu cực kỳ cảm động hình ảnh các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch Krym. Như vậy, lần đầu tiên nghệ thuật điện ảnh chứng minh rằng nó có thể là một sợi dây nối liền không gian và thời gian. Nền điện ảnh Nga có quyền tự hào về đạo diễn Vladislav Starevich, tác giả của những bộ phim búp bê năm 1912, đây là những bộ phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới.
Ngay từ buổi đầu điện ảnh Nga đã mang tính chất của một nền điện ảnh đa dân tộc. Ví dụ, Ivan Perestiani đã quay bộ phim "Những con quỷ đỏ" ở Tbilisi (thủ đô Gruzia). Bộ phim đã giữ một vị trí ổn định trong chương trình phim của nước Nga Xôviết suốt giai đoạn phim câm. Được lồng tiếng trong những năm Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nó lại xuất hiện trên màn ảnh, và năm 1960 đã trở thành bộ phim được mến mộ với sự cải biên của đạo diễn Edmon Keosayan.
Không có bộ phim đen trắng "Muối Svaneti" sản xuất năm 1930, Mikhail Kalatozov (Kalatozishvili) chưa chắc đã có thể thực hiện được bộ phim "Đàn sếu bay qua" sau đó ở Moskva hay phim "Tôi - Cuba" - bộ phim mà sinh viên các trường điện ảnh Mỹ bắt buộc nghiên cứu. Tiếp đến là những bộ phim của Dovlyatin và Armen Dzhigarkhanyan nhiều năm liền được chiếu đi chiếu lại ở Erevan và Moskva. Năm 1981, nữ nghệ sĩ Elena Solovei đã đoạt một trong những giải thưởng diễn viên có uy tín nhất tại Cannes với vai diễn trong phim "Sự kiện" của đạo diễn người Litva Algimantas Grikyavichyus. Và còn hàng ngàn những ví dụ tiêu biểu khác trong nền điện ảnh lớn của một đất nước lớn.
Trong số 10 bộ phim Nga được đánh giá là xuất sắc nhất trong 100 năm qua (do báo "Tin tức" bình chọn), chúng ta thấy có bộ phim "Chiến tranh và hòa bình" (1965-1967) của đạo diễn Sergey Bondarchuk. Có tới 120.000 diễn viên phụ tham gia các cảnh quay tập thể. Phim được ghi vào sách "Các kỷ lục Guiness mới", và nhận được giải "Quả cầu vàng" và "Oscar" trong đề cử "Phim bằng tiếng nước ngoài xuất sắc nhất".
Cùng với danh sách 10 bộ phim xuất sắc nhất, báo "Tin tức" còn bình chọn 10 tên tuổi chủ chốt của điện ảnh Nga 100 năm qua. Trong danh sách này, ta thấy có Sergey Eizenshtein - đạo diễn phim "Chiến hạm Potyomkin" (1925) từng được ghi vào danh sách những bộ phim xuất sắc nhất của điện ảnh thế giới…
Người xếp… cuối hàng trong top 10 này, lạ thay lại là Nikita Mikhalkov - đạo diễn Nga nổi tiếng nhất thế giới, người đoạt hai giải "Sư tử vàng" của Liên hoan điện ảnh Venice và ba lần được đề cử giải "Oscar", đã đoạt một giải "Oscar" với phim "Mệt mỏi vì mặt trời" (1994)