Đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành: Tôi không sợ tuổi già

Thứ Tư, 24/07/2013, 08:00

Ở tuổi 72, lịch làm việc của NSND Phạm Thị Thành vẫn dày đặc như bất cứ một người trẻ tuổi năng động nào. Bận rộn làm công tác quản lý với số chức danh không hề ít ỏi, hiện bà vẫn tiếp tục viết kịch bản, làm đạo diễn, giảng viên, tham gia ban giám khảo cho một số cuộc thi... 72 mùa xuân đã trôi qua nhưng NSND Phạm Thị Thành không một ngày cô đơn bởi như bà chia sẻ, bà luôn tìm thấy niềm vui trong công việc...

Trong căn hộ rộng rãi được bài trí bởi bàn tay của một người có gu thẩm mỹ, NSND Phạm Thị Thành vẫn hào hứng, nhiệt tình như mấy năm về trước tôi gặp. Người ta bảo "cái tuổi đuổi xuân đi" nhưng với Phạm Thị Thành, điều này dường như đã bị "vô hiệu hóa". Mặc dù tóc đã bạc thêm, sự linh hoạt cũng không còn như trước, nhưng ở bà vẫn tràn đầy nhiệt huyết, sự hồ hởi và vẻ lạc quan hiếm có. "Giờ đã bước vào tuổi các cụ gọi là thất thập cổ lai hy nhưng tôi không sợ tuổi già. Nếu tôi già, tôi không làm được việc có lẽ tôi cũng sợ; nhưng tôi vẫn làm việc, tôi có ích và tôi vui vẻ với tuổi già của mình" - NSND Phạm Thị Thành bắt đầu chia sẻ câu chuyện bằng điều hầu hết ai cũng sợ như thế.

45 năm hoạt động nghệ thuật, dàn dựng trên 200 vở kịch, trong đó 15 vở đoạt Huy chương Vàng, nhiều vở gắn liền với tên tuổi NSND Phạm Thị Thành như: "Đỉnh cao mơ ước" (Kịch bản: Tất Đạt - Nhà hát Tuổi trẻ), "Cuộc đời tôi" (Kịch bản: Sỹ Hanh - Nhà hát Tuổi trẻ, "Tú Xương" (Kịch bản: Nguyễn Khắc Phục -  Đoàn kịch Nam Định); "2.000 ngày oan trái" (Kịch bản: Lưu Quang Vũ - Đoàn Cải lương Thanh Hóa); "Người tốt nhà số 5" (Kịch bản: Lưu Quang Vũ - Đoàn chèo Hoa Mai, Hà Tây cũ). Cụm ba tác phẩm được Giải thưởng Nhà nước đợt 4 do bà làm đạo diễn gồm: "Sống mãi tuổi 17" (Kịch bản: Đào Duy Ký - Lưu Quang Vũ - Phạm Thị Thành; Nhà hát Tuổi trẻ, 1980); "Vũ Như Tô" (Kịch bản Nguyễn Huy Tưởng, Nhà hát Tuổi trẻ, 1996); "Mùa hè ở biển" (Kịch bản: Xuân Trình - Đoàn kịch Nam Định, 1995)… Và ngạc nhiên hơn, đôi lúc người ta không thể tưởng tượng người phụ nữ nhỏ bé, trông có vẻ hiền lành và thầm lặng kia lại là tổng đạo diễn của hàng loạt chương trình lễ hội lớn: Festival Huế 2004; Lễ hội đền Hùng 2005; 110 năm Đà Lạt, Lễ hội Nam Giao - Huế; Lễ hội cố đô Hoa Lư 2010; Màn diễn Trống hội Thăng Long kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội… và gần đây nhất là Lễ hội Đền Hùng năm 2013.

Sinh ra trong một gia đình "danh gia vọng tộc", phụ mẫu của NSND Phạm Thị Thành chính là Ngự tiền Đổng lý văn phòng Phạm Khắc Hoè và Công Tôn Nữ Diệu Phẩm, cháu nội vua Minh Mạng. Phạm Thị Thành luôn biết ơn ông bà thân sinh ra mình vì bà bảo, nhờ dòng dõi ấy mà bà cũng được kế thừa phần nào tính thông minh, ham học, trung thực và yêu nghề. Tuy tiếp xúc ai cũng thấy bà thật dễ gần, cởi mở nhưng trong công việc bà luôn là người nghiêm khắc. Bà bảo rằng với công việc của một tổng đạo diễn, có lúc chỉ đạo tới 5.000 người thì không nghiêm khắc sẽ không thể làm được. Cũng bởi thế, trước tiên bà phải nghiêm khắc với chính bản thân mình: "Tên tuổi tôi được xây dựng bằng nhiều viên gạch. Mỗi viên gạch là mỗi vở, mỗi chương trình từ nhỏ đến lớn. Tôi luôn toàn tâm, toàn ý để làm mọi việc được tốt nhất và giữ thương hiệu cho chính mình".

Một mình một ngựa, người phụ nữ nhỏ bé này lấn sân sang lĩnh vực vẫn được coi là chỉ dành cho phái mạnh nhưng bà đã làm tốt vai trò của mình và được coi là một trong "tứ trụ" đạo diễn sân khấu phía Bắc. Bà cho rằng yêu cầu cần nhất của đạo diễn lễ hội là tư duy rộng và sâu. Có được điều này thì mới có thể sắp xếp lớp này đến lớp kia, dàn dựng một cách bài bản và "thấm" được vào trái tim người xem. Nó không đơn thuần là việc sắp xếp thứ tự các tiết mục ca múa nhạc như nhiều người lầm tưởng. Bởi vậy, khi đã đảm nhiệm vai trò đạo diễn hay tổng đạo diễn, bà luôn đưa dấu ấn của mình vào trong mỗi chương trình lễ hội hay mỗi vở kịch với cả niềm tâm huyết và sự cầu toàn gần như tuyệt đối. Bà chia sẻ: "Tôi muốn khi làm xong vở nào người xem phải có gì ghi nhớ, chứ không phải xem xong đứng dậy là về".

Kịch bản hay, đạo diễn giỏi, diễn viên tốt là 3 yếu tố cơ bản để làm nên thành công của một vở kịch, nhưng để có được cả 3 điều này cùng một lúc xem ra lại không dễ dàng gì. Bà cho rằng: "Mặt bằng sân khấu không có chiều hướng đi lên, chúng đang đi ngang và đi xuống. Điều này xảy ra bởi lỗi ở nhiều phía. Nghề làm nghệ thuật như một vòng quay từ cuộc sống đến tác giả, sau đó dàn dựng rồi diễn và đến khán giả. Từ hiệu ứng của khán giả lại quay lại tác giả. Khi khán giả ít, tác giả cũng không cố gắng để viết kịch bản hay. Và thật khó có những tên tuổi tầm cỡ như Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Lưu Quang Vũ… trong thời bây giờ. Kịch ngày nay nặng về sinh hoạt, chọc hài là chính, khán giả thích cười thích vui vẻ thì đi xem. Bởi thế, thật không dễ tìm được cái gì sâu sắc và hay ho. Nhưng dĩ nhiên điều đó cũng không thể trách một mình ai…".

Tuy thường hay tếu táo, hài hước nhưng bà vẫn đau đáu suy nghĩ làm thế nào để sân khấu kịch Việt Nam hấp dẫn được nhiều khán giả hơn, nhưng rồi lại tự ngậm ngùi: "Chỉ một ai đó mong muốn làm điều gì to tát thật là khó. Khi ngày nay các phương tiện giải trí cao, phim chiếu rạp, karaoke, sàn khiêu vũ… ngày càng nhiều…".

Ai đã từng gặp NSND Phạm Thị Thành sẽ nhớ mãi hình ảnh của bà gắn liền với cặp kính mắt tròn. Bà cười lớn bảo: "Các bạn truyền hình đến bảo tôi bỏ kính ra để quay phim là tôi nhất quyết không bỏ, vì nó gắn liền với thương hiệu của tôi rồi". Nói rồi, giọng bà lại chùng xuống: "Người ta bảo nghề sân khấu phù du lắm, hết một cái là chẳng ai nhớ đến nữa. Nhưng có lẽ nhờ cặp kính này mà mỗi chiều đi bộ quanh hồ, nhiều người đã nhận ra và gọi tên tôi. Với tôi, thế cũng đủ vui rồi".

Nói về nghề, NSND Phạm Thị Thành thường nói say mê. Bà kể kỉ niệm hồi mới sang Nga học, người dạy Phạm Thị Thành có hỏi: Tại sao bà là phụ nữ lại chọn học nghề đạo diễn, vậy ai sẽ chăm lo công việc gia đình? Phạm Thị Thành không ngần ngại trả lời: "Tôi chỉ sợ mình không có tài năng thôi, còn thì tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để làm đạo diễn". Nhân câu chuyện bà kể tôi mới hỏi về những hy sinh mà bà đã phải trải qua để có được ngày hôm nay. Bà tếu táo trả lời: "Lại nói chuyện truyền hình đến nhà tôi quay. Đạo diễn bảo tôi vào bếp nấu ăn đi. Tôi lại vào bếp. Con gái tôi thường cười bảo: "Mẹ có biết nấu ăn đâu mà vào bếp?". Tôi hy sinh như thế đấy".

Phạm Thị Thành là thế, sau những câu chuyện tếu là những điều bà nói từ tâm can: "Sống một mình nhiều năm có thể cũng là một sự hy sinh. Lúc mới kết hôn với NSND Đào Mộng Long, cuộc sống của chúng tôi cũng vui vẻ lắm. Nhưng sau khi tôi học ở Nga về, ông Long thường ở nhà nấu cơm, trong khi tôi thì được hết nơi này đến nơi khác đón đi làm đạo diễn. Bản thân tôi vì thế luôn cảm thấy áy náy đã không làm tròn bổn phận người phụ nữ. Một phần vì thế, một phần nữa là bởi nhiều cái tôi làm được nhưng người ta lại bảo: "Bà Thành có làm gì đâu, bà ấy làm được như vậy là do ông Long ông ấy chỉ cho!". Tôi cũng không muốn mang tiếng điều đó nên chúng tôi chia tay nhau".

Cuộc hôn nhân của NSND Phạm Thị Thành với NSND Đào Mộng Long được chừng 10 năm. Tôi hỏi bà về bấy nhiêu năm sống một mình và ở tuổi này bà có cần một người để sẻ chia những vui, buồn trong cuộc sống và nương tựa lúc xế chiều, ánh mắt bà bỗng đưa về phía xa xăm: "Người phụ nữ bao giờ cũng muốn người đàn ông có tài, có đầu óc, lại tâm lý và biết chiều phụ nữ. Trong khi đó, tìm được người như thế thật là khó. Nên là thôi, tôi đã có những người bạn tốt là được. Tôi làm chủ gia đình quen rồi. Khi cậu con trai đến bảo tôi là nên kê cái tủ lạnh chỗ khác, cái lò sưởi đặt ở đây không được… Tôi bảo: "Thôi anh đi về đi!". Tôi là người không thích bị điều khiển".

Tự thú nhận mình là người khó tính nhưng NSND Phạm Thị Thành bảo khi lớn tuổi hơn bà đã dễ tính đi nhiều để chiều con, chiều cháu. Không giống như nhiều người phụ nữ khác coi mái ấm gia đình là ưu tiên số một, bà quả quyết: "Niềm vui chính đối với tôi vẫn là làm nghề. Chỉ khi nào không còn làm nghề được nữa thì tôi mới có thể toàn tâm, toàn ý cho gia đình!".

Đến tuổi này khi đã đạt được những thành công quá đồ sộ so với đôi vai nhỏ bé của một người phụ nữ, người ta tưởng NSND Phạm Thị Thành không còn mong muốn gì hơn, khi có học hàm, học vị cao nhất; có sự thành công với nghề như bà đã đặt mục tiêu, có sự nổi tiếng; nhiều chức danh đáng mơ ước, một ngôi nhà đẹp… Nhưng thực ra bà cũng có những ước mơ còn dang dở: "Khi còn trẻ tôi có ý định lập một nhà hát riêng để dựng những vở mình thích. Nhưng thật không dễ dàng gì khi không có địa điểm, không có tiền. Vì thế, nên đó vẫn là ước mơ không thể thực hiện của tôi. Mong muốn có một thế hệ thì hơi khó nên bây giờ tôi chỉ mong muốn có một số ít những người làm nghề đạo diễn thành tài"

Hà Anh
.
.