Cái tình của trẻ thơ
Nó mắn đẻ, bốn tháng nó lại mang bầu một lần. Lần này bà không muốn cho nó đẻ nên hàng tháng đến chu kỳ, bà xích nó lại không cho nó chạy nhông ngoài đường. Thế mà nó vẫn mang bầu. Nó đẻ ra ba con chó con. Ba con chó con có màu lông vàng như chó ta nhưng vóc dáng xinh xinh, cái lông bông bông như chó mẹ. Mắt nó tròn như hòn bi ve, lại còn có cái mái bờm ngựa đằng trước. Chị em Thạch thích lắm. Bà cho hai chị em con chó con xinh nhất mang về nuôi. Bố đặt cho nó cái tên July. Hễ nghe ai gọi July là nó nhanh chân chạy tới gần. Con July rất yêu quý hai chị em. Mỗi lần hai chị em đi học về, nghe thấy tiếng từ xa, July chạy ra đón. July chạy biến cả chân, tíu tít mừng rỡ nhảy chồm chồm lên người hai chị em. Ban đêm, hai chị em ngủ trên giường, July nằm cuộn tròn trên mấy chiếc dép của hai chị em dưới gầm giường. Buổi sáng bố mẹ dậy trước, hai chị em chưa dậy, July cắm cáu sủa mấy tiếng đánh thức hai chị em.
Khi còn ở nhà bà nội, nhà bà bán hàng nên July thản nhiên ra đường mà không sợ bị người lạ bắt. Ở nhà Thạch, July vẫn có thói quen đó nên bị nhốt trong nhà cả ngày. Thỉnh thoảng hai chị em bế Juyly sang nhà bà chơi cho nó bú mẹ nó.
Một buổi sáng chủ nhật, mẹ dậy sớm mở cổng đi chợ. Hai chị em ngủ dậy muộn. Mẹ đóng cửa nhà, chốt cổng. Gần trưa, hai chị em ngủ dậy không thấy July đâu. Cả nhà đi tìm cũng không thấy. Hình như July bị đóng cửa không vào nhà được. Một mình thơ thẩn ngoài sân, buồn quá nó chui qua cổng sắt theo mẹ ra ngoài mà mẹ không để ý. Hai chị em Thạch khóc hết nước mắt. Tới bữa ăn, hai chị em vẫn xới một chút cơm vào bát July, hy vọng July bị ai bắt sẽ chạy xổng về nhà được. Mỗi khi nghe thấy tiếng chó con của nhà ai kêu, hai chị em lại tới gần xin phép vào nhìn xem có phải July không. Bất cứ tiếng kêu của con chó con nào cũng làm cho hai chị em nhớ tới July. Thấy các con buồn nhớ July, bố mẹ cũng chạnh lòng.
Tháng sau bố đi Quảng Ninh công tác. Bố mua cho hai chị em con chim ngũ sắc. Con chim được nhốt trong một cái lồng khá xinh xắn. Mặc dù đi đường xa nhưng chim ngũ sắc rất hoạt bát nhanh nhẹn. Nó ăn rất nhiều kê và rất hay uống nước. Buổi sáng nghe thấy tiếng chim của nhà hàng xóm cất tiếng hót là nó cũng hót theo. Hai chị em rất thích được cho nó ăn. Nhưng nó không ăn được cơm, không ăn được bánh kẹo. Nó ăn nhiều nhưng cái bụng nó bé xíu chứa được rất ít thức ăn. Hai chị em kiếm lá cây phủ lên lồng và nhét cả vào trong cho nó. Lúc đầu ngũ sắc sợ, sau thì thấy thích thích. Nó không ngại ngần rỉa rỉa cái mỏ vào bàn tay của hai chị em. Thỉnh thoảng ngũ sắc lại dướn người ra khỏi lồng, miệng không ngừng hót chích chích. Thạch bảo, mẹ ơi, hình như nó nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bạn, nó muốn bay đi tìm đấy, hay là thả nó ra để nó về nhà nó mẹ ạ.
Một hôm cả nhà đi chơi xa, tối mịt mới về. Vừa mở cửa Thạch chạy thẳng vào chỗ để lồng chim. Con chim ngũ sắc chết tự lúc nào. Thức ăn còn rất nhiều. Trên mình nó không hề có vết xước. Không phải mèo hay chuột cắn nó. Chén nước khô cạn, cái mỏ của nó chúi về phía chén nước, cứng đờ, vươn ra xa, hai cánh và đôi chân duỗi thẳng ra phía sau. Con ngũ sắc bị chết khát. Thạch phàn nàn: "Con đã bảo mẹ thả nó ra cho nó bay về nhà với mẹ nó, mẹ không nghe. Khổ thân nó!".
Hai chị em gói con chim vào một cái áo của con búp bê. Đợi đến khuya, ngoài đường ít người qua lại, hai chị em đưa ma con chim chôn cất dưới gốc cây ngoài hè phố, rắc mấy cánh hoa cúc vàng lên mộ và trồng một nhánh cỏ lên trên, tưới lên đó một chút nước