Viết tiếp về hạnh phúc...
Trong các thông tin văn hóa tuần qua, người viết đặc biệt chú ý đến một thông tin khá thú vị: nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của những ca khúc như: "Con đường mưa", "Chiếc khăn gió ấm", "Mùa đông không lạnh", "Ngôi nhà hoa hồng", "Nhật ký của mẹ"... và gần đây nhất là "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã trúng tuyển đại học chính quy ngành Sư phạm âm nhạc, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.
Thực ra, việc theo đuổi tấm bằng đại học ở cái tuổi không còn trẻ đâu phải là chuyện hiếm. Có thể thấy không ít người trung niên, cao niên (thậm chí đã ngoài, thất tuần, bát tuần) vẫn miệt mài học tập và trở thành tấm gương về tinh thần học tập rất đáng ngợi ca. Nhưng, với nhạc sĩ tài hoa sinh năm 1983 này để vượt qua những đỉnh cao của mình và bắt đầu hành trình chinh phục tấm bằng đại học chính quy là một câu chuyện rất ý nghĩa.
Theo người viết, chỉ riêng với quan điểm đó anh đã tạo ra cho mình một dấu mốc mới trong sự nghiệp của mình. Chúng ta sẽ có thêm một người thầy âm nhạc Nguyễn Văn Chung và một nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung uyên bác và sâu sắc hơn...
Thực ra, việc học không chỉ nhằm mục tiêu có bằng cấp, trình độ chuyên môn mà còn là một lẽ sống. Bởi thế, khái niệm Lifelong learning (học tập suốt đời) trong thời đại số không còn xa lạ với chúng ta. Bản thân mỗi cá thể hôm nay không còn là một thực thể khép kín cho dù bạn có học vấn đến đâu, làm công việc gì hay tuổi ra sao. Vậy, điều đó được thể hiện như thế nào?
Dĩ nhiên, đây đó vẫn bắt gặp những xu thế cực đoan trên mạng xã hội như: Slay (ấn tượng), Red flag (cảnh báo), Pressing (quan trọng, cấp bách)... nhưng đằng sau mặt trái đó, xu thế "viral" (nổi bật) cũng cho ta thấy xu thể cởi mở hơn ở mỗi cá nhân. Nếu bạn thể hiện ở mức độ, chừng mực, phù hợp thuần phong mỹ tục thì đó là xu thế mở, đón nhận chia sẻ và cầu thị. Chính cơ chế mở đó tạo ra một quan niệm: không có sự bằng lòng, đầy đủ vĩnh viễn, có thể hôm qua bạn là thầy, mai có thể lại là trò; tiếp thu và chia sẻ là sự song hành, tương hỗ.
Bởi thế, khái niệm lifelong learning đâu chỉ là "học nữa, học mãi" để đáp ứng, để theo kịp yêu cầu đòi hỏi của thời đại, của công việc mà chính là tự làm mới, tự vượt qua chính mình. Như nhà văn người Mỹ William Cuthbert Faulkner (1897-1962) từng nói một câu giàu tính triết luận: "The man who removes a mountain begins by carrying away small stones" (Người chuyển/di dời núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ). Công cuộc "removes" (chuyển/di dời) diễn ra hằng ngày như một cơ chế thanh lọc tâm hồn, luôn đặt bản thân vào những cơ hội và thách thức. Chỉ khi đứng trước thách thức bạn mới có cơ hội để vươn lên.
Những liên tưởng này khiến người viết nhớ đến triết lý sống của ông Kim Hyung-seuk, người đàn ông sinh năm 1920 và là tác giả nam cao tuổi nhất thế giới do Tổ chức kỷ lục Guinness. Ông có chia sẻ thú vị: "Sống đến 100 tuổi chẳng có gì to tát, quan trọng là bản thân đã nỗ lực bao nhiêu. Cuộc sống vốn là để nuôi dưỡng chính mình, để trái tim được lớn lên" (theo: Phương Thảo - vnexpress.net).
Mặc dù người viết đã từng đọc nhiều danh ngôn, lắng nghe nhiều triết lý nhưng quả thật trước quan điểm "cuộc sống vốn là để nuôi dưỡng chính mình, để trái tim được lớn lên" như tác giả cao niên xứ sở kim chi quả là độc đáo. Sống để nuôi dưỡng chính bản thân lớn lên chứ đâu chỉ nhờ sự nuôi dưỡng, dạy bảo từ cha mẹ, từ sự bồi đắp vốn văn hóa của quê hương, xứ sở. Tuy đã ngoài trăm tuổi nhưng quả thật ông Kim có một suy nghĩ hiện đại.
Có lẽ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng có một quan niệm sống tương tự như thế nên anh đã không bị giới hạn trong danh tiếng của mình mà nỗ lực hướng đến một giới hạn rộng hơn, để có những thành tựu lớn hơn với riêng bản thân mình.
Mỗi người có một động lực và quan niệm sống nhưng "sống vốn là để nuôi dưỡng chính mình" cũng chính là làm tốt hơn những gì đang có. Đã có không ít tấm gương người Việt có một xuất phát điểm bất lợi bởi hoàn cảnh khó khăn nhưng họ đã đạt những thành công khiến cộng đồng phải ngưỡng mộ.
Gần chục năm trước, Nguyễn Ngọc Trung (Thái Bình cũ, người cha đi khắp Thái Bình để sửa khóa dạo, người mẹ em bán gương, lược dạo nuôi 5 chị em) đã 2 lần giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế.
Trần Thị Diệu Liên (TP Hồ Chí Minh, cha em nghề làm biển quảng cáo, mẹ em là lao công) giành được học bổng trị giá gần 7 tỉ đồng của Đại học Harvard (Mỹ). Liên đã chia sẻ về quan điểm sống của mình: "Cách mà bạn tự vượt qua các vấn đề khúc mắc trong học tập chính là kỹ năng bạn cần có để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Và, nếu như bố mẹ cứ quen việc vẽ sẵn đường đi cho con, đến lúc đứng giữa ngã rẽ, bạn sẽ không có đủ sự độc lập để quyết định những vấn đề quan trọng trong đời" (theo: Lê Ái, Báo Thanh niên).
Các bạn trẻ không chỉ ấp ủ ước mơ, hoài bão và nỗ lực để thay đổi cuộc đời mình mà còn trở thành một mẫu hình đẹp, như một triết lý: sống để làm sao cho bản thân mình lớn lao hơn bằng năng lực thực sự. Tinh thần ấy tưởng như không có gì mới nhưng để thực hiện được đâu có dễ: nuôi dưỡng tâm hồn mình còn khó hơn chăm sóc một cái cây hay trồng một khu rừng.
Gác lại câu chuyện này, người viết xin đưa ra một điểm nhìn tham chiếu khác: Hiện nay, trong giới trẻ đang hình thành những xu hướng kì lạ mà chỉ cần quan sát xung quanh, chúng ta dễ dàng nhận ra: xu hướng 4 không (không yêu, không kết hôn, không sinh con, không gia đình); là sự tranh luận và phân nhóm giữa quan điểm "xa xỉ thầm lặng" (quiet luxury) và "tiết kiệm ồn ào" (loud budgeting); hay "chủ nghĩa hư vô lý trí" (The Rational Nihilist)... Tựu trung lại, các trend của người trẻ đều có xu thế tập trung cho mục tiêu gần, thiếu vắng những mục tiêu thể hiện tầm nhìn xa, một ước nguyện lớn không dễ đạt được đòi hỏi thời gian, tâm sức...
Thực tế đã chứng minh, chỉ có mục tiêu lớn mới tạo nên động lực mạnh mẽ để ta vượt lên hay nói như đạo diễn người Mỹ Jennifer Jason Leigh: "Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến. Bạn cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận".
Sự "chấp nhận" là kiên gan, bền bỉ, nhẫn nại rèn giũa bản lĩnh và cũng là cách định vị bản thân: bạn đang ở đâu, cần vươn tới đâu chứ không chỉ là thừa nhận thực tại. Có người từng nói với tôi rằng nguyên nhân của nhiều sự thất bại thậm chí là sa ngã chính là vì anh không biết mình là ai và cần vươn tới điều gì. Biết mình, biết người đâu chỉ là lòng tự trọng mà còn là năng lực tự đánh giá bản thân.
Văn hóa cũng sinh ra từ những lựa chọn như thế. Tất cả những giá trị đều nuôi dưỡng tâm hồn. Từ lời hay, ý đẹp, điệu múa, lời ca, lễ hội, nghệ thuật chế tác... đều nhằm tạo ra một xã hội hạnh phúc. Có thể, sau những chàng trai cô gái tài năng ấy sẽ còn có thêm những tấm gương vượt khó, có thể trong tương lai không xa, người nhạc sĩ với những ca khúc được yêu quý như "Nhật ký của mẹ", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" sẽ còn có thêm nhiều ca khúc mới thì chúng ta cũng đâu có gì lạ bởi đó là dòng chảy bất tận của những cống hiến và sáng tạo vì hạnh phúc.
