Vẻ đẹp của tài năng
Thật lạ, mấy ngày qua sự kiện trở nên "hot" nhất trên mạng xã hội lại không phải là một concert giải trí âm nhạc, một cuộc thi người đẹp mà lại đến từ một chương trình tưởng như chỉ thu hút được sự quan tâm của giới chuyên môn: hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội.
Thậm chí, cư dân mạng cho rằng, hoạt động này còn "hấp dẫn hơn cả những phần hô tên của các cuộc thi hoa hậu như Miss Grand, Miss Universe..." (theo: Nguyên Bảo - Báo Tuổi trẻ). Vậy, đâu là vẻ đẹp, là nguyên nhân đem lại nguồn cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ?

Khi người viết tìm hiểu về nội dung chương trình này đã đọc được ý kiến chia sẻ của GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội như sau: "Ngày xưa, chỉ người đỗ đầu mới được lựa chọn ngành. Từ người thứ hai trở đi phải nhận ngành theo sự phân công. Không có bác sĩ nội trú nào nhàn, muốn trở thành chuyên gia giỏi, nội trú nào cũng vất vả, lăn lộn và kiên trì như nhau" (theo: Mỹ Hà - Báo Dân trí).
Nhận định đó đã đủ khái quát nên những đặc thù của lĩnh vực y học và đồng thời cũng toát lên vẻ đẹp mang tầm phổ quát của tri thức và sáng tạo. Để theo nghề và muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào cũng đòi hỏi một sự dấn thân. Đặc biệt là hai chữ "kiên trì", kiên trì trên hành trình học tập, nghiên cứu, kiên trì cả với chính bản thân mình, kiên trì đến lúc rèn giũa tài năng của mình như người xưa mài ngọc.
Nhà diễn thuyết nổi tiếng người Mỹ Leslie Calvin "Les" Brown từng có câu nói: "Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên". Câu danh ngôn đẹp như một vần thơ và thật chí lí. Chỉ có những người luôn miệt mài, đầy khát khao, không gục ngã mới có thể đi hết con đường và chỉ có sự tận hiến vô tư, trong sáng mới khiến chúng ta ngỡ ngàng vì thành quả nhận được.
Nếu như mới đây thôi bộ phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tạo ra hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa trong xã hội khi cán mốc 650 tỷ đồng doanh thu, hơn 7 triệu lượt người ra rạp thì clip hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội là một sự kiện xứng đáng kế tiếp để tạo ra nguồn cảm hứng trong xã hội. Vẻ đẹp của tài năng, trí tuệ toát lên từ khuôn mặt của các bạn trẻ, những người đang là niềm hy vọng của đất nước bởi mặt trận khoa học, công nghệ cũng cam go, ác liệt không kém chiến trường, luôn cần những người tài năng và bản lĩnh.

Bên cạnh nhịp sống gấp gáp của những vòng xe, ánh đèn từ các thiết bị chế tạo, lắp ráp, quản trị hệ thống với sức hút của nó thì vẫn có một sự thầm lặng và bền bỉ khác để chứng minh: Đất nước Việt Nam ngày nay có đủ nhân tài trên mọi lĩnh vực.
Theo GS.TS Trần Đức Viên (nguyên Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam): "Chẳng hạn doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua đã tạo ra hạt gạo đứng hàng ngon nhất thế giới [...]. Tập đoàn TH True Milk nhập công nghệ giống bò cao sản từ New Zealand, xây dựng hệ thống quản lý chuồng trại bằng AI hay Tập đoàn Dabaco, Anova... đầu tư phòng LAB hiện đại chọn tạo giống chịu hạn, sâu bệnh; TTC AgriS đi đầu trong số hóa toàn bộ quá trình sản xuất và quản trị hệ thống, là những ví dụ rất thuyết phục" (Tạp chí Tia sáng, số 17/2025).
Những thành tích về nông nghiệp công nghệ cao nói với chúng ta điều gì ngoài hiệu quả mà bấy lâu này nhiều người đã nhắc đến? Từ góc độ văn hóa, người viết cho rằng đã có sự thay đổi trong quan niệm của chính chúng ta, liên quan đến văn hóa của thời đại công nghệ số. Nếu trước đây, có một sự phân định ranh giới khá rõ nét: Việc chăn nuôi, trồng trọt là đặc trưng của nông thôn. Việc tiêu thụ sản phẩm, nhập khẩu hay sản xuất ra máy móc, công nghệ thuộc về các khu công nghiệp, các thành phố và từ đó, có khoảng cách, ranh giới.
Chẳng thế mà bộ phim "Chuyện nhà Mộc" (1998) của đạo diễn Trần Lực hay "Đông Ky ra thành phố" (1996) của đạo diễn Khánh Sơn gây được ấn tượng khi miêu tả quá trình người dân nông thôn tiếp cận đời sống ở thành phố. Sau này là những phim như: "Đồng quê xào xạc" (1999) của đạo diễn Tất Bình; "Bão qua làng" (2014) của các đạo diễn NSƯT Trần Quốc Trọng, Lê Mạnh... đã phản ánh sự chuyển dịch, đổi thay của làng quê trước xu thế đô thị hóa.
Dù được tiếp cận từ góc nhìn nào, khoảng cách giữa các vùng văn hóa đều đã có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn. Ngày nay, các học sinh, sinh viên - những trí thức trẻ tương lai - được sinh ra và lớn lên ở thành phố rất quan tâm đến cuộc sống xanh: từ chiếc ống hút của cốc sinh tố đến bao bì của hàng hóa có phải vật liệu hữu cơ thân thiện với môi trường hay không.

Tương tự, những anh nông dân ngồi dưới gốc cây, bên bờ đầm, với ấm trà xanh, thả khói thuốc lào cùng bàn luận về cách lắp đặt hệ thống tưới tự động, về nhà lưới đầu tư công nghệ cao hay ứng dụng hình thức thương mại điện tử để giới thiệu và quảng bá sản phẩm của gia đình cũng đâu phải chuyện hiếm... Từ chủ để "nhà quê ra tỉnh" ngày nào đến xu hướng "bỏ phố về quê" hôm nay đã cho thấy lằn ranh giới giữa hai không gian kinh tế, xã hội, văn hóa ấy đã dần thu hẹp, thậm chí là sự giao thoa, bổ khuyết cho nhau.
Câu chuyện về những người trẻ như: anh Đặng Dương Minh Hoàng (tốt nghiệp kỹ sư tự động hóa bên Pháp) trở về quê nhà tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (nay là xã Đức Hạnh, tỉnh Đồng Nai) để mở nông trại Thiên Nông rộng hơn 50 ha. Trong đó có 12 ha bơ Mã Dưỡng, mang về doanh thu hơn 6 tỷ đồng mỗi năm, xuất khẩu ra các thị trường Lào, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản (theo: Thiên Lý - VOV TP Hồ Chí Minh). Anh Mai Đức Tuấn (xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai), với 6.000 cây dưa lưới trên diện tích 300 m² đã đem lại doanh thu doanh thu 400 triệu đồng mỗi năm... là những minh chứng tiêu biểu, nói lên sự vận động của cuộc sống theo hướng tiến bộ, tích cực hơn. Yếu tố nhân văn trong văn hóa đã đi vào đời sống khoa học, công nghệ, trở thành đòi hỏi tất yếu.
Ở một góc nhìn khác, yêu cầu của xã hội về sự trùng khít giữa mẫu hình người tài và người tốt đang là một thách thức và cơ hội. Vẻ đẹp của những diễn viên trên màn ảnh Việt từ các bộ phim lịch sử, từ các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành đến gương mặt của các bác sĩ nội trú tương lai... và nhiều tấm gương điển hình khác nữa đâu phải là idol, crush nhất thời mà chính là những hình mẫu của thời đại. Họ có chỗ đứng, có sức sống trong lòng người và đóng góp vào sự phát triển xã hội cả ở phương diện đạo đức và văn hóa. Đặc biệt, với người trẻ, hình mẫu, thần tượng luôn là động lực, là mục tiêu đề phấn đấu và nỗ lực học tập...
Suy cho cùng, câu nói của danh sĩ Thân Nhân Trung (1419-1499): "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia..." chưa bao giờ mất đi giá trị. Ngày nay, hiền tài còn là vẻ đẹp, là niềm cảm hứng, là niềm hy vọng vào sự đột phá của kinh tế, xã hội và văn hóa. Không phải ai cũng có thể học thành tài, được vinh danh hay ca ngợi nhưng vẫn có con đường để mỗi người trở nên hoàn hảo nhất với chính cuộc đời mình. Từ việc nhỏ bé đến việc lớn ở đâu cũng cần đến vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp của lòng yêu đời, yêu quê hương, đất nước.
Còn nhớ, Erica Jong từng cho rằng: "Ai cũng có tài năng. Thứ hiếm là dũng khí để nuôi dưỡng nó trong cô độc và đi vào những nơi tối tăm mà nó dẫn đường". Chữ "tài năng" mà nữ tiểu thuyết gia người Mỹ có thể còn mang một nghĩa rộng hơn là sự hữu ích trong xã hội. Trở thành người hữu ích là một sự lựa chọn đúng đắn, là vẻ đẹp đa dạng trong một xã hội đang phát triển bền vững...