Văn hóa soi đường quy hoạch
Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.
Thứ nhất là vụ tai nạn đáng tiếc trên cầu Kinh Tẻ (TP Hồ Chí Minh) giữa một xe đầu kéo và một xe chở rác. Thứ hai là thông tin di dời các cơ sở đào tạo đại học ra ngoại thành. Hai sự việc ấy chung nhau ở điểm nào? Dễ hiểu, chúng cùng liên quan tới vấn đề quy hoạch.
Ở sự việc đầu tiên, cảnh báo về an toàn đã được đưa ra nhiều năm nay khi hằng ngày vẫn liên tục có các xe container, xe đầu kéo, xe bồn... kích cỡ lớn di chuyển liên tục giữa các khu dân cư đông đúc như Phú Mỹ Hưng, Phước Kiển... thông qua hai trục đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ. Đây là hệ lụy từ lịch sử, với việc quy hoạch quá tập trung vào phát triển kinh tế mà bỏ quên các nhu cầu dân sinh dài hơi hơn. Việc TP Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng một loạt hạ tầng giao thông hiện nay cũng chính là động thái để giải quyết những sai lầm trong quy hoạch của lịch sử này.
Ở sự việc thứ hai, khi một doanh nghiệp bất động sản đề xuất tham gia đầu tư xây dựng, di dời Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh trong khi chính quyền Hà Nội khẳng định không sử dụng đất của các cơ sở đại học đã di dời để xây dựng chung cư đã tạo ra một tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội xoay quanh quy hoạch. Chính những tranh luận cởi mở đó đã và đang mở ra một hướng nhìn mới về quy hoạch, để tránh lặp lại các sai lầm lịch sử như sự việc đầu tiên kể trên.
Trong câu chuyện quy hoạch nói chung hiện nay, có lẽ chúng ta nên nhìn nhận kỹ hơn về vai trò của văn hóa để phục vụ việc quy hoạch được hiệu quả bền vững hơn. Những bất cập trong các quy hoạch ở quá khứ nên được lấy làm bài học kinh nghiệm để cải thiện, để tránh lặp lại các lỗi hay sơ suất và cơ bản nhất, nên dựa trên nền tảng cốt lõi "văn hóa soi đường". Nếu lấy văn hóa làm trọng tâm và xây dựng các quy hoạch xoay quanh đó, chắc chắn quy hoạch sẽ phục vụ tốt hơn cho dân cư sinh sống, làm việc trong quy hoạch ấy, đồng thời tạo ra những không gian đô thị giá trị hơn, bền vững hơn.
Đã nhiều năm qua, nhiều khu dân cư được quy hoạch mới mà cơ sở hạ tầng cho giáo dục, y tế, văn hóa chưa được đầu tư tương xứng. Từ đó dẫn tới các bất đồng giữa các khu vực trong một đô thị và kéo theo chuyện tập trung mật độ sinh hoạt quá mức, thậm chí quá tải, tại một số địa điểm ở những thời điểm nào đó trong khi những nơi có không gian thông thoáng hơn lại hoàn toàn thiếu cơ sở đáp ứng nhu cầu trong khi quỹ đất vẫn còn.
Trong các cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh này, các cơ sở văn hóa được xem là thiếu vắng nhiều nhất. Đa số các hạ tầng như thư viện, sân chơi thể thao, cơ sở y tế... ở nhiều khu dân cư mới được hình thành từ đầu tư tư nhân đơn lẻ chứ không phải dựa trên một quy hoạch ngay từ ban đầu.
Như vậy, dường như trừ các khu dân cư cao cấp đắt tiền ra, chúng ta mới chỉ tạo ra những khu vực để ở chứ chưa phải để dân cư được "sống" đúng nghĩa với các trải nghiệm văn hóa để tạo ra một đời sống thực sự phong phú cho đại chúng. Tại sao nhiều bất động sản ở các địa phương du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... được ưa chuộng nhiều năm qua?
Ngoài ưu thế về khí hậu, địa lý, khó có thể phủ nhận sự đóng góp của các hạ tầng văn hóa ở đó. Vậy thì, nên chăng, đã đến lúc lấy văn hóa soi đường cho quy hoạch, để từ cái lõi phần hồn ấy, tạo ra những quy hoạch hướng tới dân sinh với tầm nhìn lâu dài hơn và những lợi ích bền vững hơn rất nhiều?
