Từ Đề cương văn hóa đến Ngày Văn hóa Việt Nam
Năm 2026, Việt Nam sẽ có 26 ngày nghỉ lễ, Tết. Mỗi ngày nghỉ không chỉ là cơ hội để người lao động được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương mà còn là dịp để chúng ta cùng suy ngẫm về ý nghĩa của từng ngày lễ đó. Nói cách khác, việc tái tạo sức lao động không chỉ dừng ở việc chúng ta được nghỉ ngơi, vui chơi mà còn ở sự suy ngẫm về các giá trị và có thêm động lực cống hiến.
Một nội dung này được đề cập trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đó là việc Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Đây có thể được xem như dấu mốc quan trọng trên con đường xây dựng đất nước, nhìn nhận một cách toàn diện, từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến Ngày Văn hóa Việt Nam là một chặng đường đầy ý nghĩa, cho thấy tầm vóc tư tưởng và triển vọng phát triển của đất nước.
Trong Nghị quyết số 80 nêu trên có những điểm nổi bật: “Nội dung nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực đến không gian số” (theo: Báo Nhân dân).
Sự khẳng định vị thế của văn hóa ở thời điểm này không chỉ thể hiện kế thừa, tiếp nối, thống nhất một cách liền mạch mà còn kịp thời tạo lập nền tảng tư tưởng khi chúng ta đang ở giai đoạn đầu xác lập không gian số, đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ sáng tạo nội dung số. Không ít sự dao động, nhầm lẫn giữa các giá trị sống; giữa tiện ích công nghệ và sự chân thành của tâm hồn con người.
Từ lâu, chúng ta nhận diện văn hóa là một sức mạnh của dân tộc. Bởi thế mà trong "Bình Ngô đại cáo", Nguyễn Trãi đã viết: “Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”; hay trong: "Hịch xuất quân" vị vua áo vải Nguyễn Huệ cũng viết: “Ðánh cho để dài tóc/ Ðánh cho để đen răng”. Sức mạnh của văn hóa không chỉ được các thế hệ ghi nhớ và tự hào mà còn là niềm tin, là danh dự của dân tộc. Một dân tộc có bản sắc, văn hiến là một dân tộc hùng cường. Trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu dân tộc, Tổ quốc, nền văn hóa được nhắc đến: “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc”; “Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!”.
Nhưng, bản thân văn hóa lại chưa bao giờ là những quy tắc cứng nhắc, cũ kĩ và kìm hãm sự phát triển của xã hội. Chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự chuyển mình của văn hóa. Trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021, T.1, tr.145) có viết: “Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị, tinh hoa và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới”. Sức mạnh mềm chính là tinh thần dân tộc, là tình cảm xã hội luôn đồng lòng nhất trí cùng dựng xây đất nước.
Mới đây, trong bài viết "Sức mạnh mềm Việt Nam" trên Báo điện tử Dân trí, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đã có một nhận định:
“Trong lĩnh vực văn hóa, sự chuyển động ấy cũng hiện diện rõ nét. Trên các sân khấu lớn, những chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, bài bản; trong rạp chiếu, các bộ phim lịch sử như “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” hay “Mưa đỏ” không chỉ thu hút khán giả mà còn khơi gợi những đối thoại cảm xúc sâu sắc về ký ức, bản sắc và trách nhiệm với quá khứ, với hiện tại và tương lai. Văn hóa, theo đó, không đứng ngoài dòng chảy phát triển, mà tham gia trực tiếp vào việc định hình cảm thức xã hội.
Từ những chuyển động đó, có thể thấy văn hóa không còn là “phần mềm” đi sau các quyết sách kinh tế hay hành chính, mà đã và đang trở thành một trong những trụ cột dẫn dắt phát triển. Văn hóa là nguồn lực nội sinh của sự phát triển, là động lực thúc đẩy sự phát triển từ nội tại, đúng như tinh thần mà Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã nêu lên”.
Ngẫm ra, sức mạnh văn hóa không chỉ thể hiện ở riêng các lĩnh vực văn hóa mà thể hiện ở cả quan điểm, sự nhận diện, cách thức tiếp cận vấn đề của từng cá nhân. Khi lắng nghe sự chia sẻ của những nhà khoa học trẻ về sáng tạo, cống hiến sẽ cho chúng ta một sự tin tưởng, lạc quan.
TS Lê Duy Tân, nhà nghiên cứu trẻ tại AIoT Lab VN (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Chúng tôi không làm khoa học để ghi tên mình, mà để góp phần nhỏ bé vào tương lai của đất nước”; Bạn Võ Nguyễn Hoàng Đa, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, cho rằng: "Thanh niên không thể đứng ngoài dòng chảy phát triển của đất nước. Nếu người trẻ không dấn thân, ai sẽ làm?” (theo: Nữ Vương, Báo Thanh niên).
Tất cả những sự dấn thân, góp sức cho sự phát triển của đất nước không thể đo đếm bằng con số cụ thể như mức đóng thuế, tỉ lệ, phần trăm... mà bằng chính tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm với xã hội, sự ý thức về sứ mệnh của bản thân.
Đến đây, một câu hỏi được đặt ra: Chúng ta cần làm gì để văn hóa thẩm thấu vào tâm hồn con người. Để rồi, từng cá nhân (nhất là thế hệ trẻ) được đắm say trong nền văn hóa của mình? Người viết cho rằng, không chỉ đòi hỏi mỗi người tìm đến văn hóa mà cần cả sự chủ động từ các nhà quản lý đưa văn hóa đến với công chúng.
Sự kiện "Đêm bảo tàng: Thu quyến rũ" diễn ra vào tối thứ Sáu, ngày 31/10/2025 đã thu hút sự quan tâm với các nội dung: “Du khách sẽ được tự do tham quan các phòng trưng bày cùng ứng dụng thuyết minh tự động iMuseum VFA, chiêm ngưỡng những bộ sưu tập quý giá, 9 bảo vật quốc gia và các tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam. Bên cạnh đó, khách tham quan có thể xem họa sĩ vẽ trực họa, trải nghiệm ký họa, in tranh khắc gỗ, trang trí đèn lồng giấy dó, cũng như thưởng thức chương trình nghệ thuật giao lưu cùng các nghệ sĩ, hòa tấu âm nhạc do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn” (theo: Việt Thương, Tạp chí Người Hà Nội).
Hay sự kiện: Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 với chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”, do Báo Kinh tế & Đô thị và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu -Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức... đã minh chứng cho sự chuyển động đó.
Không chỉ có các concert nghệ thuật lớn được tổ chức mà từng người dân đã luôn nỗ lực gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Đó là cụ ông Vũ Ngọc Cương (thôn Phúc Tiên, xã Hoằng Quỳ, tỉnh Thanh Hóa) bao năm gìn giữ điệu hát múa chèo chải; là cụ ông Y Nguôn (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sân khấu nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai) luôn say sưa với cả đàn nguyệt, đàn nhị và sáo; hay cụ bà Đinh Thị Đơ (Quảng Ngãi) miệt mài giữ gìn chiếc đàn brâu... Có rất nhiều tấm gương, chừng ấy tấm gương là bấy nhiêu người dân “giàu có” về văn hóa...
Như cố Thủ tướng Canada John Joseph Caldwell Abbott (1821-1893) từng nói: “Năng lực của mỗi người có thể gia tăng hoặc mạnh mẽ hơn nhờ văn hóa”. Trí tuệ, sức sáng tạo và động lực phấn đấu của mỗi người đều phụ thuộc vào tình yêu của người đó với quê hương, đất nước, cộng đồng. Tình yêu ấy bắt đầu từ văn hóa, đóng góp cho văn hóa và chính họ được thụ hưởng những thành quả phấn đấu bởi tầm nhận thức của mình.
