Trăm tỷ chưa phải đã tốt
Những bộ phim doanh thu hàng trăm tỷ của những mùa phim Tết nhiều năm qua là một dấu hiệu cho thấy sự khởi sắc của công nghiệp điện ảnh nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung.
Kéo theo những "doanh thu trăm tỷ" ấy luôn là những ngợi khen (nhiều khi hơi quá lời) kiểu như đạo diễn này, nhà sản xuất kia... là "cứu tinh" của nền điện ảnh Việt. Nhưng, nếu xét trong quy chiếu rộng của văn hóa, chúng ta cần nghiêm túc đánh giá khách quan liệu những "doanh thu trăm tỷ" ấy đã đủ đóng góp tích cực cho xã hội hay chưa, hay chỉ đơn thuần nó mang lại lợi ích tài chính, danh tiếng cho một nhóm vô cùng nhỏ trong đời sống xã hội.
Trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa có một câu rất đáng suy ngẫm: "Thực hiện chủ trương xã hội hóa văn hóa đúng hướng, hiệu quả; đấu tranh khắc phục khuynh hướng "thương mại hóa", chỉ coi trọng, đề cao một chiều lợi ích kinh tế trong hoạt động văn hóa, coi nhẹ lợi ích xã hội, nhân văn".
Từ quan điểm này, chúng ta hãy thử nhìn nhận lại về các phim bom tấn của Việt Nam trong vài năm qua xem giá trị thẩm mỹ, giá trị nhân văn, giá trị đạo đức... chúng mang lại đã xứng tầm hay chưa. Đặc biệt, các sản phẩm điện ảnh đó có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng trong công chúng, có thể trở thành hình mẫu để công chúng trẻ noi theo. Nếu tích cực, chúng sẽ tạo ra một môi trường văn hóa lành mạnh. Ngược lại, nếu tiêu cực, chúng hoàn toàn có thể thúc đẩy thêm quá trình tha hóa nhân cách con người.
Hiện tượng một câu thoại "bắt tai" trong phim, cũng như một câu hát có những từ khóa tạo xu hướng trong âm nhạc, được dùng phổ biến trong đời sống xã hội là rất phổ biến. Điều đó cho thấy tác động của điện ảnh và âm nhạc phổ thông đối với văn hóa đại chúng mạnh mẽ đến nhường nào.
Trong điện ảnh, tính chân thực luôn được đề cao nhưng liệu những đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất có nghĩ tới chuyện chính việc họ "phản ảnh chân thực thực tế cá biệt" qua những câu thoại suồng sã, tục tĩu... và qua những hành vi chợ búa... lại tạo ra xu hướng để các thứ cá biệt tiêu cực đó trở thành phổ biến, thông dụng ngoài đời thường hay không?
Và, đây vẫn luôn là điều nhức nhối suốt nhiều năm qua khi có quá nhiều phim bom tấn đã bị chỉ trích vì "chửi nhiều quá". Đáng tiếc, những phê phán, phản biện mang tính xây dựng này còn quá yếu ớt và dễ dàng bị dập tắt bởi số đông người hâm mộ mù quáng dễ bị giật dây bởi một vài thần tượng lắm chiêu nhiều trò.
Như vậy, cần phải xét lại về đóng góp thực sự của các phim trăm tỷ những năm vừa qua để có biện pháp khắc phục trong tương lai, đúng như tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 80 là "đấu tranh khắc phục khuynh hướng "thương mại hóa", chỉ coi trọng, đề cao một chiều lợi ích kinh tế trong hoạt động văn hóa, coi nhẹ lợi ích xã hội, nhân văn". Số tiền thuế nộp vào ngân sách của các bom tấn trăm tỷ liệu có đủ để bù đắp lại các tổn thương văn hóa mà chúng mang lại hay không; hay, suy cho cùng, phần được chỉ là muối bỏ bể so với phần đang mất dần mất mòn?
Rõ ràng, điện ảnh nói riêng và các loại hình nghệ thuật, giải trí nói chung không bao giờ có thể đứng ngoài mặt trận xây dựng văn hóa mới. Và, nếu đi ngược lại cả một nỗ lực của toàn xã hội, liệu những sản phẩm như vậy có đáng được ngợi khen chỉ vì "lập kỷ lục phòng vé" hay không?
