Sức đề kháng trong thời đại thông tin...
Cách đây gần 10 năm, trong bài báo có tên “Thờ ơ với cuộc sống: lỗ hổng kiến thức của người trẻ?” trên Báo Tuổi trẻ, tác giả Nguyễn Duy Xuân cảnh báo: “Một trong những nhược điểm của lớp trẻ hiện nay là sự thờ ơ với cuộc sống xung quanh. Áp lực học hành, công việc, kiếm tiền khiến họ không còn thời gian, tâm trí để ý đến những gì đang diễn ra thường nhật. Công nghệ phát triển càng đẩy xa khoảng cách giữa cá nhân với môi trường xung quanh”.
Sự lo ngại về mất liên lạc giữa những người trẻ với môi trường xung quanh luôn là một nguy cơ cho đến khi xuất hiện các vụ “bắt cóc online” chúng ta càng nhận ra nhiều bạn trẻ bị thao túng tâm lí đến mức tự đánh mất khả năng phân tích, kiểm chứng thông tin, thậm chí là có những sai lầm nghiêm trọng. Kẻ bắt cóc đã thành công khi nạn nhân tự “trói” mình vào những lo sợ phi lí.

Người viết cho rằng, trong cuộc sống chúng ta nỗ lực để hoàn thiện bản thân, ví như bạn học lái xe để an toàn khi tham gia giao thông trên các con đường đông đúc, đa dạng về địa hình; bạn học bơi để tránh bị đuối nước; bạn tập thể hình, chơi thể thao để tăng sức khỏe đều rất cần thiết... Thế nhưng, làm thế nào để đủ sức đề kháng trước rất nhiều thông tin ngày nay lại khiến nhiều người lúng túng.
Giờ đây, không chỉ có các kênh truyền thông mà từng cá nhân cũng đang tham dự vào sự hình thành của hệ sinh thái đó. Từng cá nhân vừa là người truyền tin vừa là người nhận tin nhưng đôi khi họ lại tự đánh mất vai trò chủ thể của mình trong nhận định và phân tích. Tôi còn nhớ có lần đến thư viện, khi ra về, tôi gặp một người bạn, anh nói vừa đọc được một câu rất hay của một triết gia người Mỹ có tên là Ralph Waldo Emerson (1803-1882): “Sự sợ hãi đánh bại nhiều người hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời”. Anh bảo: “Thật ra, con người ai cũng có nỗi sợ riêng nhưng nếu bình tĩnh mình sẽ tìm thấy lối thoát...”.
Lúc ấy còn khá trẻ, tôi cứ thắc mắc: tại sao đơn giản như thế mà con người lại không thoát khỏi nỗi sợ hãi, sự bình tĩnh thì khó đến mấy cũng hóa giải được. Sau này, khi đã có thêm nhiều trải nghiệm, người viết nhận ra sự bình tĩnh không chỉ thuộc về tâm lý, tinh thần mà còn ở sự tích lũy những tri thức. Người có hiểu biết sẽ giữ được sự bình thản và ngược lại. Sự thiếu hụt thông tin tạo ra những “góc khuất” đầy âu lo...

Hẳn có người sẽ khó tin khi trên báo chí đưa thông tin về các vụ “bắt cóc online”. Những tưởng chỉ có công nghệ 3D mới tạo ra hiệu ứng thị giác như thể “lao ra khỏi màn hình" khiến người xem thót tim chứ lấy đâu ra bàn tay tội ác từ màn hình công nghệ “bắt cóc” những đứa trẻ giữa đời thực.
Thế nhưng, thực tế lại rất bất ngờ, trên Báo Dân trí, Thượng tá Đào Trung Hiếu, tiến sĩ tội phạm học đã có những phân tích “một số dấu hiệu nhận biết trẻ có thể đang bị kẻ xấu thao túng” như sau: Dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi hành vi, cảm xúc và thói quen sử dụng thiết bị số. Trẻ bắt đầu giấu giếm nội dung trò chuyện, đổi mật khẩu, lén lút nhắn tin về đêm, hoặc có những câu nói lạ lùng như: “Ở đây chán quá”, “Con muốn đi thật xa”...
Người viết cho rằng, kẻ xấu với thủ đoạn như tấm lưới được giăng ra bằng những dấu hiệu như: “Cuộc gọi từ số máy lạ, người này tự xưng...” không có gì mới. Tại sao số lạ, người lạ lại đáng sợ và có sức mạnh chi phối những bạn trẻ đến vậy? Có thể, nguyên nhân xuất phát từ một điều xa xôi hơn đó là “lỗi” trong tiếp cận thông tin. Người trẻ thích kết nối, tương tác và chia sẻ, họ coi trọng thông tin qua những nhóm, những mối quan hệ bắc cầu hơn là báo chí chính thống.
Trong ứng dụng Zalo, Facebook của mỗi người có lẽ đều có sự tham gia vào các trang, nhóm từ mua sắm, ẩm thực, đặt xe, nhà đất, thanh lý đồ cũ... thông tin nhóm nghiễm nhiên được mặc định là những rò rỉ, những mách bảo đầy thuyết phục, được cộng đồng tin tưởng. Từ đó, không ít thanh, thiếu niên tiếp nhận “rác” thông tin và chia sẻ mà không hề có cơ chế phân tích, sàng lọc, kiểm chứng.
Thực ra, người trẻ trước đây cũng đối mặt với những cạm bẫy từ các hình thức giải trí. Nếu như các loại văn hóa phẩm đồi trụy, game bạo lực từng dẫn dụ nhiều thanh thiếu niên sa vào vòng xoáy của sự kích thích bản năng khi chưa có sự trưởng thành về nhân cách, bản lĩnh thì “bắt cóc online” lại phơi bày thực tế đáng lo ngại hơn: lỗ hổng về kiến thức xã hội. Ví như, vụ việc mới xảy ra ở phường Việt Hưng (Hà Nội) có diễn biến như sau:
“Cụ thể, vào chiều 23/7, cháu X., sinh năm 2007, nhận được cuộc gọi tự xưng là Công an nói cháu có liên quan đến vụ án rửa tiền. Sau đó, đối tượng hướng dẫn cháu tải phần mềm Zoom Workplace để làm việc trực tuyến. Đối tượng yêu cầu cháu kê khai tài sản để phục vụ công tác điều tra thì cháu nói không có tiền. Lúc này, đối tượng hướng dẫn cháu phải đóng giả việc bị bắt cóc để lấy tiền của gia đình. Sau đó, đối tượng bảo cháu X. đến một khách sạn thuê phòng ẩn náu, không nghe bất kỳ cuộc gọi nào khác ngoài cuộc gọi để “phục vụ điều tra”. Các đối tượng buộc cháu X. gọi điện về cho gia đình yêu cầu chuyển khoản 300 triệu đồng để “chuộc người”...” (theo: Minh Quyết - Báo Nhân dân).
Câu chuyện ấy chỉ ra rằng: lâu nay nhiều người có ý thức đầu tư cho con em mình về mặt dinh dưỡng, kiến thức khoa học, kĩ năng sống... nhưng lại bỏ qua một điều quan trọng đó là kiến thức xã hội, những vấn đề thời sự, tin tức chính thống mà bất kì một công dân tương lai nào cũng cần cần tích lũy từ lúc nhỏ.
Nếu như có sự hiểu biết đó thì làm sao một người sinh năm 2007 lại tin mình có “liên quan đến vụ án rửa tiền” khi mà chính em còn chưa có thu nhập để chi phí cho những nhu cầu tối thiểu của bản thân chứ nói gì đến các hoạt động tài chính phi pháp. Ấy thế mà những nạn nhân này lại dễ dàng “hợp tác” với “người lạ” để “yêu cầu chuyển khoản” để tránh vướng vào một tội lỗi “trên trời rơi xuống".
Điều thứ hai mà người viết thắc mắc là trong suốt quá trình xảy ra vụ việc tại sao các nạn nhân không có sự nghi ngờ về thủ đoạn lừa đảo, không mảy may tiếc nuối về số tiền mà gia đình phải trả nếu chuyển khoản cho những đối tượng kia? Có lẽ, câu trả lời đơn giản nhất là các nạn nhân còn trẻ, dễ bị thao túng tâm lý. Nhưng, sâu xa hơn, còn là sức đề kháng trước thông tin, sức đề kháng ấy chính là niềm tin của các em đặt ở đâu?
Samuel Johnson (1709-1784) từng có câu nói rất hay: “Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta”. Tại sao những đứa trẻ lại không tin ở những người thân, gọi điện, nhắn tin cho những họ để có điểm tựa tinh thần, thay vì răm rắp nghe theo sự chỉ đạo từ một người lạ.
Có lẽ, đã có một khoảng trống khi trẻ em không có người thân đồng hành trên nền tảng số. Câu thành ngữ “Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già” không còn đúng với thời đại số hóa. Chỉ cần lắng nghe một nhóm học sinh tiểu học nói chuyện, bạn đã giật mình bởi sự nhanh nhạy của thế hệ Gen Z. Các em có những thắc mắc thật sự về mặt xã hội nghiêm túc chứ đâu chỉ cần những bim bim, bánh kẹo, xúc xích chiên, nem chua nướng, thịt xiên...
Đến lúc cần sự giáo dục nghiêm túc cho con trẻ để hiểu đúng về pháp luật, về những chủ trương, chính sách chứ không chỉ là lĩnh vực riêng của người lớn. Một nền tảng văn hóa đến từ những tư tưởng chính luật bao giờ cũng cần thiết với mỗi chúng ta, dù bất kì ở thời đại nào. Đó chính là sức đề kháng trong thời đại thông tin...