Quyền của cảm xúc
Tôi giật mình trước sự tinh tế của người Nhật khi biết ẩn ý của họ thiết kế những chiếc cốc uống trà. Để cảm nhận được mức nhiệt vừa đủ cảm nhận tinh túy của trà (60°C) thì chiếc cốc không cần có quai, khi đó bàn tay người uống sẽ cảm nhận được nhiệt độ của hương vị. Hương vị sẽ mang đậm sự tinh tế.
Tương tự, đồng bào dân tộc Sán Dìu (Tuyên Quang) cũng có một câu nói ấm áp như ngọn lửa và ngon hơn bất kì của ngon vật lạ nào: "Hác nhín ết chúy nhín sết", (một miếng khách thì bảy miếng chủ nhà). Ý chừng, chủ ăn thì nhiều, khách ăn là mấy, nói thế để người khách bớt đi sự e dè.
Sự tinh tế trong đời sống là những kết tinh văn hóa qua nhiều thế hệ, được quy định nghiêm ngặt nhưng không hề hà khắc mà được tuân thủ bằng sự tự nguyện tạo ra nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Nhưng, với sự tiếp thu và giao lưu mạnh mẽ từ các nền văn hóa khác nhau, liệu sự tinh tế ấy còn duy trì đúng mức độ hay không? Đặc biệt là khi xuất hiện những hiện tượng, kiểu như "flirty Generation" (thế hệ cợt nhả) mà không ít người đang lo ngại...

Công bằng mà nói, thế hệ trẻ đang từng bước xác lập lại những khái niệm của thế hệ mình chứ không chỉ bị "lép vế" sao chép, chạy theo các thị hiếu. Bởi thế, chúng ta vẫn thấy có những tín hiệu tích cực như: phong trào sober curious (tò mò tỉnh táo) và những "Dry January". Hay: Thế hệ trẻ tẩy chay lối sống hối hả... Hơn nữa, văn hóa cũng là sự tiếp thu và sáng tạo những giá trị mới, sắc màu mới.
Ít nhất, "flirty Generation" cũng tạo ra không khí làm việc tích cực như chị Nguyễn Linh (SN 1986, ở Hà Nội) từng chia sẻ: "Trong môi trường làm việc áp lực, việc giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan là điều cần thiết. Khó khăn là không tránh khỏi, nhưng thái độ sống tích cực sẽ giúp người trẻ đối diện và xử lý mọi thứ thông minh, hiệu quả hơn" (theo; Tú Trinh - Báo Dân trí).
Người viết xin đề cập đến một câu chuyện khác. Bạn thử nghĩ xem, lâu nay trong ứng xử xã hội luôn tồn tại danh xưng "người ta". Thậm chí, nhân vật phiếm chỉ này đã đi vào ca dao, tục ngữ, kiểu như: "Người ta đi cấy lấy công", "Người ta đi đôi về đôi"... Nhất là trong "Truyện Kiều": "Trăm năm trong cõi người ta"; "Sống làm vợ khắp người ta"... Người ta ấy là "tha nhân" (người ngoài, người khác mình) nhưng cũng chính là xã hội.

Khi xuất hiện mạng xã hội, chữ "người ta" ấy được hiểu là sự xuất hiện của cư dân mạng, dư luận mạng. Nghiễm nhiên, văn hóa mạng hình thành dựa trên sức mạnh ấy, một sức mạnh khó kiểm soát bởi nhiều khi xuất phát từ sự cảm tính, bốc đồng. Đôi khi, vượt qua những giới hạn, "người ta" có những hành động phản cảm.
Mới đây, trên vnexpress.net, tác giả Lê Hoài Việt có nhận xét: "Tôi không biết từ bao giờ, việc chê bai, hùa theo đám đông, biến nỗi đau của người khác thành trò cười lại trở nên dễ dàng được hưởng ứng. Có thể là từ khi chúng ta được cấp quyền bày tỏ cảm xúc chỉ bằng một cái nhấn nút, nhưng lại quên rằng phía sau mỗi dòng tin là một số phận. Yêu hay ghét và thể hiện cảm xúc như thế nào là quyền tự do của mỗi cá nhân, không phải chuyện đúng sai. Nhưng, tôi chỉ nghĩ, ai trong chúng ta cũng có thể gặp chuyện buồn, cũng đến lúc phải ra đi - không phải bởi thành công hay thất bại, mà bởi một trái tim đã mỏi mệt và một linh hồn cần yên nghỉ".
Người viết giật mình search trên các kênh thông tin vì không thể tin nổi thái độ ứng xử đó. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn mà người viết quan tâm chính là việc cư dân mạng ngày nay "được cấp quyền bày tỏ cảm xúc". Quyền lực này có thực sự đáng sợ như thế không?
Nếu thường xuyên theo dõi thông tin bạn sẽ thấy những chủ đề như: giới hạn số lượng "like" được giới hạn và gỡ bỏ, hay: "Ảo tưởng quyền lực" trên mạng xã hội. Thực ra, vấn đề này không chỉ là thói quen trong giao tiếp ứng xử mà còn chi phối đến thể trạng con người về mặt xã hội. Bà Bùi Trà My - Thạc sĩ phân tích và phê bình Đại học Goldsmiths (Anh) đã chỉ ra: "những nút like, nút share đã được chứng minh là khiến cho lượng dopamine - một hormone mang lại niềm vui tăng lên và có thể gây nghiện (tương tự như khi ăn đồ ăn ngon hay sử dụng chất kích thích)" (theo: Minh Anh - Vietnam+).
Thật lòng mà nói, những nút lệnh trong cuộc sống hôm nay có vị thế không kém gì rượu vang xuất hiện ở Hy Lạp (Macedonia) từ hơn 6.500 năm trước hay sự có mặt của li cà phê vào thế kỉ IX. Những nút like, nút share luôn có trong "thực đơn" tâm hồn của mỗi người. Hơn nữa, đó là những mẫu định sẵn, thu hút sự quan tâm của bạn theo nhóm chứ không phải là sự bày tỏ xúc cảm đa dạng.
Nhưng, nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy điều đó đâu có đáng sợ bằng sự xuất hiện của "học chat" hôm nay. Có thể, lớp người trung, cao tuổi chưa thực sự quan tâm nhưng giới trẻ đã tìm thấy AI như cây đũa thần để vượt qua các thử thách trí tuệ, đặc biệt là trong việc tư duy ngôn ngữ. Nếu cứ tiếp tục lún sâu vào tiện ích đó, tư duy của người trẻ có trở thành hoang mạc hay không?
Từ hai câu chuyện trái chiều đó, người viết nhận ra quyền bày tỏ cảm xúc là một sức mạnh, một cơ hội nhưng cũng là thách thức với mỗi cá nhân. Gác lại những lý thuyết khô cứng, bạn hãy thử đọc những dòng phân tích của tác giả Thanh Nhàn trên Tạp chí Tia sáng trước sự kiện TP Hà Nội quyết tâm hồi sinh sông Tô Lịch: "Ở thời điểm này, người yêu Hà Nội chưa thể biết được cột mốc lịch sử mới của dòng sông, thời điểm Tô Lịch trở lại trong xanh, sẽ ở thời điểm nào nhưng có thể nói rằng, một khi được phục hồi, dòng sông sẽ trở thành một niềm tự hào mới và một cảm xúc về nơi chốn ở một thành phố nghìn năm tuổi. Bởi, nói như nhà văn Mỹ Mark Twain, "dòng sông có một trí tuệ vĩ đại và thì thầm những bí mật của mình vào trái tim người". Phải chăng, sẽ đến một ngày, dòng sông Tô Lịch lại thì thầm câu chuyện nghìn năm của mình với tất thảy mọi người, trong một kết nối liền mạch!".

Rõ ràng, chúng ta có quyền hy vọng, quyền được hào hứng, tin tưởng vào quyết tâm của chính quyền trước một kế hoạch không chỉ trả lại cuộc sống xanh cho người dân Thủ đô mà còn phục sinh dòng sông của niềm tự hào lịch sử, của văn hóa du lịch. Để 5, 10 hay 20 năm sau, các thế hệ trẻ được ngắm một dòng trong xanh chưa bao giờ là muộn. Sự văn minh, tiến bộ không chỉ là lý thuyết khô khan mà sẽ trở thành hiện thực ngay trước mắt.
Bi kịch "Urban Stream Syndrome" (hội chứng dòng chảy đô thị) chẳng khác nào những vở bi kịch nổi tiếng thế giới như: "Romeo và Juliet"; "Frankenstein"; "Lỗi lầm trong những vì sao của chúng ta"... cứa vào trái tim chúng ta. Bởi thế, chữa lành cho môi trường sống cũng chính là chưa lành cho vết thương tâm hồn ấy.
Đến đây, người viết nhận ra giữa cảm xúc và hành động có một sự thống nhất cao. Còn nhớ, như Jim Rohn (1930-2009) từng nói: "Bạn phải học cách chuyển dịch sự hiểu biết và những cảm xúc sâu sắc thành lao động". Chỉ có hành động mới giúp bạn thực hiện việc bày tỏ cảm xúc của mình một cách đầy đủ nhất, chính đáng nhất, mang lại những giá trị văn hóa lâu bền. Quyền thể hiện cảm xúc cũng chính là cơ hội để bạn góp phần tạo nên cảm hứng tốt đẹp cho xã hội...