Nhìn lại cuộc sống

Chủ Nhật, 09/03/2025, 07:27

“Có lẽ, đôi mắt của chúng ta đã hoạt động quá nhiều trong thời đại công nghệ” - một nhà giáo nói như thế khi chúng tôi ngồi uống cà phê đối diện cổng trường học. Tôi biết lúc đó ông đang nói về những cặp kính cận của trẻ em, về chiếc bàn bên cạnh có 6 thanh niên đang ngồi uống cà phê nhưng chính xác là đang dán mắt vào 6 chiếc smartphone.

Thực ra, tôi cũng như vậy, dẫu tôi từng đọc được một thông tin trên Báo Tiền phong năm 2023: theo báo cáo của Q&Me (Nhật Bản), “người Việt Nam dành khoảng 6,2 giờ/ngày cho việc sử dụng điện thoại thông minh. Trung bình, trong một tuần, mỗi người Việt sử dụng 20,5 ứng dụng”. Những con số đó có nói lên sự quá tải, người Việt liệu có thực sự đang rất mỏi mắt?

dù tu%3fi cao nhung nhi%3fu ngu%3fi v%3fn mi%3ft mài làm vi%3fc phù h%3fp v%3fi s%3fc kh%3fe và nang l%3fc-%3fnh internet.jpg -0
Dù tuổi cao nhưng nhiều người vẫn miệt mài làm việc phù hợp với sức khỏe và năng lực.

Nhưng, tôi vẫn nghĩ rằng những đôi mắt ấy dù có mỏi hay trong đầu họ dù có đầy ắp thông tin thì đôi khi vẫn trống rỗng. Sự trống rỗng bao giờ cũng xuất hiện khi ta nhàm chán, chỉ khi nhìn lại, nhận thức lại mới cảm nhận được những tươi mới ấy đến lấp đầy... Kiến thức đến cả ở sự thay đổi quan niệm của bản thân chứ không riêng gì việc nghe người khác nói.

Xin kể một chuyện khác cũng từ rất lâu rồi, vào năm 1971, Herbert Alexander Simon (1916-2001) từng viết: “...trong một thế giới giàu thông tin, thông tin dư thừa hàm nghĩa thiếu vắng một vài nhân tố: khan hiếm thông tin tiêu dùng. Hiển nhiên, thông tin nào được người tiêu dùng chấp nhận sẽ chiếm sự chú ý của người tiếp nhận nó. Do đó, việc thừa thãi thông tin sẽ tạo trạng thái nghèo nàn của sự chú ý, cần thiết phải phân bổ hiệu quả sự chú ý giữa những nguồn thông tin dư thừa mà người tiêu dùng cần" (Simon 1971, tr. 40-41).

Từ khóa mà tôi quan tâm nhất trong đoạn văn trên có lẽ là: “Thừa thãi thông tin sẽ tạo trạng thái nghèo nàn của sự chú ý”. Vâng, không phải lúc nào sự thừa thãi cũng đồng nghĩa với sự giàu có. “Sự chú ý” là mối quan tâm chính, là dư địa lớn nhất mà những nhà kinh doanh hướng đến để thu hút khách hàng. Vậy, chúng ta đã và đang chú ý đến những gì, chúng ta được lợi ích gì từ nó?

ngu%3fi tr%3f d%3fc sách nhu m%3ft thói quen c%3fa s%3f dam mê-%3fnh internet.jpg -1
Người trẻ đọc sách như một thói quen của sự đam mê.

Nếu đặt câu hỏi: bạn đã bao giờ lãng phí sự chú ý và lãng quên chính bản thân mình chưa? Xin lấy một ví dụ về tuổi tác để nhận diện. Còn nhớ, trong ca dao - kho tàng chứa đựng tâm thức của người xưa - từng có những câu thể hiện quan niệm về tuổi tác với sự ám ảnh: “Ai ơi, chơi lấy kẻo già,/ Măng mọc có lứa, người ta có thì/ Chơi xuân kẻo hết xuân đi/ Cái già xồng xộc nó thì theo sau”; hay: “Mỗi năm, mỗi tuổi, mỗi già/ Chẳng lo liệu trước ắt là lụy sau”. Phải chăng, tuổi tác đồng nghĩa với sự yếu đuối, suy giảm, cần được nghỉ ngơi cả về hoạt động chân tay và trí tuệ.

Chúng ta thử tham chiếu ý kiến của các nhà khoa học: Theo chuyên gia sức khỏe cộng đồng Kirsten Nabe-Nielsen (Đại học Copenhagen, Đan Mạch), sự vận động phù hợp với độ tuổi là rất cần thiết: “Tập thể dục hay hoạt động thể chất phải ở mức độ vừa phải, lành mạnh và phù hợp với độ tuổi. Lao động chân tay nặng nhọc hóa ra lại không phải là một hình thức hoạt động thể chất tốt cho trí não”.

Từ đây gợi cho chúng ta suy nghĩ: thực ra, khái niệm “thị trường việc làm của người cao tuổi” không còn quá xa lạ với ngày hôm nay, nhất là khi nhiều quốc gia phải đối diện với tình trạng già hóa dân số trên thế giới. Trở ngại lớn nhất lại chính là quan niệm của con người, một loại quan niệm đã ăn sâu vào nếp nghĩ của cư dân nông nghiệp bao đời. Chỉ cần đọc câu thành ngữ: “Trẻ cậy cha, già cậy con” đã thấy sự đúc rút quy luật, kinh nghiệm sống của nhiều thế kỉ, phù hợp với đặc trưng của nền kinh tế thời điểm đó nhưng không còn hoàn toàn phù hợp với hôm nay.

Còn nhớ, cách đây 2 năm, cư sĩ Lưu Đình Long đã phân tích chủ điểm này trên báo điện tử vnexpress.net: “Việt Nam bước vào giai đoạn "già hóa dân số" từ năm 2011, với số người trên 65 tuổi chiếm 7% tổng dân số. Sau 10 năm, tỷ lệ này tăng lên 8,3%, tức 8,16 triệu người. Dự báo, Việt Nam sẽ có khoảng 16,8 triệu người già vào năm 2039 và 25,2 triệu vào 2069”.

Sau đó, tác giả nhận định: “Bài học về những người già vẫn mưu sinh (không chỉ vì thu nhập) ở các quốc gia láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc có thể là những gợi ý đáng tham khảo trong thiết kế chính sách, tạo ngành nghề phù hợp để "đón" lực lượng lao động này khi đất nước bước vào thời kỳ dân số già từ 2036”. Vấn đề là, từ lý thuyết này khi ứng chiếu với thực tế có điều gì bất cập, hay nói cách khác: bản thân người già sẽ tiếp cận với quan điểm sống ấy như thế nào, họ có thấy hạnh phúc với quan điểm đó?

Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thấy nhiều tấm gương người già khởi nghiệp ở độ tuổi 60-70. Ông Phạm Văn Biển (Cà Mau), chủ nhân của vườn rau thủy canh, từng có một câu nói rất hay: “Như tôi, đã đi hết nửa đời làm thuê, giờ vẫn có thể làm chủ đấy thôi". Câu nói ấy không chỉ chứng minh nghị lực, ý chí và tài năng nếu được phát huy sẽ chưa bao giờ là muộn mà gợi mở một lối nghĩ: đâu cần cánh cửa này khép lại để cánh cửa kia lại mở ra, người già vẫn đang duy trì nhịp sống, vẫn đang bước về phía trước, chỉ là lựa chọn công việc phù hợp sức khỏe và phát huy được kinh nghiệm của mình.

nhìn nh%3fn l%3fi cu%3fc s%3fng là m%3ft s%3f dung c%3fm và sáng t%3fo-%3fnh internet.jpg -2
Nhìn nhận lại cuộc sống là một sự dũng cảm và sáng tạo.

Cách đây chưa lâu, tôi bắt gặp một ông cụ đưa cháu đến thư viện của địa phương đọc sách. Lúc đứng gần để lựa sách, tôi tình cờ nghe thấy người ông nói với cháu rằng: hồi trẻ ông từng được đọc cuốn sách này, tay ông run run xúc động khi chạm vào những trang giấy cũ. Tôi cảm nhận được đó không chỉ là cuộc đối thoại giữa hai thế hệ cách xa nhau hơn 40 năm mà còn cách nhau một thế hệ thiết bị thông minh như smart tivi, máy tính bảng, laptop hay smartphone... Vẫn cuốn sách ấy, vẫn nội dung ấy nhưng là hai sự đọc khác nhau mà chúng ta khó nhận ra, khó chấp nhận.

Sự đọc của các thế hệ trước là sự thu thập thông tin trong hoàn cảnh các phương tiện giải trí và truyền thông như radio, tivi, báo giấy còn khá hạn chế. Còn ngày nay, những đứa trẻ có được tất cả thế giới trong màn hình cảm ứng, các bộ phim, short video, thực tế ảo và cả trợ lý ảo hỗ trợ... Vậy, người trẻ còn cần để làm gì? Đương nhiên, sự đọc hôm nay không còn là thu nạp thông tin thông thường, đọc là nghệ thuật, đọc là sống với đam mê, đọc để có một phiên bản tư duy tốt nhất cho bản thân. Đọc chính là cách để thức tỉnh lại khát vọng trong mỗi người thông qua sự gợi mở của chữ nghĩa. Nhưng, quán tính đọc theo kiểu thu thập, gom góp vẫn là một cản rất lớn.

Chợt nhớ, nhà thơ người Anh Alexander Pope (1688-1744) từng viết: “Lỗi là điều thuộc về con người”, chẳng lí do gì mà chúng ta không nhìn nhận lại cuộc sống để khai thác thêm những phát hiện quý giá ngoại trừ sự tự ái và ngại tư duy. Chỉ khi dám dũng cảm nhìn nhận lại, ta sẽ thấy một con người toàn khác trong mình, vừa trẻ trung, đầy năng lượng sống và cũng trăn trở với những suy tư. Nhìn nhận lại chứ không từ bỏ, nhìn nhận lại để có được nhiều giá trị hơn. Âu cũng là cách tạo ra văn hóa, tạo ra hạnh phúc cho chính mình.

Kiến Văn
.
.