Lý trí, tình yêu và sự khác biệt...

Chủ Nhật, 17/08/2025, 15:58

Nếu được lựa chọn một hình ảnh ấn tượng nhất trong tuần qua thì chính là hình ảnh Trưởng bản Mùa A Thi (bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) với cánh tay trái chỉ hướng đầy quả quyết. Cánh tay ấy nói lên tất cả những gì mà người trưởng bản tường thuật lại, là một cử chỉ cho thấy sự dứt khoát, quyết đoán của một chàng trai 26 tuổi.

Và, đó cũng là cánh tay gần với trái tim anh, khi tình yêu thương đồng bào đã được thể hiện bằng một quyết định sáng suốt. Ở những nơi có địa hình hiểm trở, trong những thời khắc sinh tử như thế này tình cảm và lý trí đã được hòa quyện để tạo nên giá trị con người.

1.jpg -0
Trưởng bản Mùa A Thi.

Mùa A Thi đã kể lại: “Người thì bế con, người trẻ dắt người già. Tất cả đều hướng về khu vực cao hơn, an toàn hơn. Có 3 cụ già nhất quyết không chịu di dời, với tư cách là trưởng bản, tôi ý thức được trách nhiệm của mình là phải bảo vệ người dân, tôi đã yêu cầu một số thanh niên khỏe mạnh trong bản, thay nhau cõng các cụ đến nơi an toàn” (theo: Trung Kiên - vietnamplus.vn).

Nhớ lại, mới cách đây gần một năm, anh Vàng Seo Chứ khi đó là Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (cũ) cũng đã quyết định di tản toàn bộ 17 hộ dân với 115 người trong thôn lên một quả núi cách thôn khoảng 1 km để tránh lũ.

Khi đó anh Chứ cũng từng chia sẻ: “Mưa suốt từ đêm tới sáng, tôi lo lắm. 8h cùng ngày, tôi gọi anh em đi lên đồi để kiểm tra tình hình sạt lở và tìm một quả đồi hoặc núi có vị trí cao, bằng phẳng tính dần phương án di tản bà con. Tới 8h30, mọi người báo rằng sẽ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, tôi bốc máy gọi ra xã để báo cáo nhưng điện thoại hoàn toàn mất sóng, không thể liên lạc. Tới 9h, lúc này mưa vẫn không ngừng trút xuống thôn, tôi liền quyết định di tản toàn bộ 17 hộ dân với 115 người trong thôn lên một quả núi cách thôn 1 km. Việc di tản diễn ra nhanh nhất có thể, mọi người trong thôn trước đó cũng đã được chính quyền thông báo về việc này” (theo: Trần Thanh - Báo Dân trí).

Từ hai câu chuyện kể trên cho chúng ta thấy tinh thần trách nhiệm của những người trưởng bản trẻ tuổi. Họ là những người thay mặt cho chính quyền ở gần dân nhất, họ thật sự nghiêm túc trong công việc, đặt tính mạng người dân lên trên hết và đặc biệt là có một tầm nhìn, dự liệu được khả năng xấu xảy ra để kịp thời đưa ra giải pháp. Đó là những phẩm chất cần có của người lãnh đạo, những điều tốt đẹp mà chúng ta luôn mong muốn. Tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán và tình người cũng là giá trị văn hóa tốt đẹp trong cuộc sống.

Cũng chỉ mới đây thôi, khi theo dõi tin tức, bạn sẽ không khỏi giật mình trước điều xưa nay chưa từng có ở điện ảnh Việt Nam: Vì lý do diễn viên chính trong một bộ phim vướng vòng lao lý, ê-kíp làm phim đã sử dụng công nghệ digital human (người ảo) để tạo ra vóc dáng và khuôn mặt của nhân vật như sự xuất hiện của một diễn viên mới. Ngay lập tức, sự xuất hiện công nghệ AI trong điện ảnh như thế đã tạo ra nhiều ý kiến bàn luận. Nói về bộ phim này, luật sư Mai Thị Thảo, Phó Giám đốc TAT Law Firm cho rằng: “Chúng ta không thể ngăn cản sự phát triển của công nghệ, cũng không nên sợ hãi trước AI. Nhưng, chúng ta cần đặt ra giới hạn - không chỉ là giới hạn pháp lý, mà là giới hạn văn hóa” (theo: Gia Khiêm - Báo điện tử Dân Việt).

Suy cho cùng, con người dù hoạt động trong lĩnh vực nào cũng luôn sống trong bầu “khí quyển” văn hóa. Ở đó mọi biểu hiện cảm xúc sẽ nói lên sự ảnh hưởng, tiếp thu và thực hành văn hóa của bạn. Chính sự thực hành đó là thước đo thái độ và trách nhiệm của từng cá nhân đóng góp cho cộng đồng như thế nào. Như K.Marx (1818-1883) từng nói: “Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở chỗ dám hành động”, bao nhiêu mong muốn, khát vọng từ cả khối óc và con tim đều thống nhất ở hành động quyết đoán, đem lại lợi ích. Một hành động đúng đắn sẽ tạo ra hiệu ứng tâm lý rất lớn.

2.jpg -1
Khi tình cảm và lý trí đều thống nhất ở hành động sẽ tạo ra kết quả bất ngờ.

Không nói đâu xa, khi AI được sử dụng vào khá nhiều lĩnh vực, đã đến lúc đặt ra câu hỏi: bạn sẽ trực tiếp vào việc hay phó mặc cho trí tuệ nhân tạo? Lý trí nhắc ta về sự nhàn nhã nhưng tâm hồn lại khuyên ta đừng tự đánh mất đi quyền sáng tạo của mình.

Trong bài báo có tên: “Tự viết hay AI viết?" trên báo điện tử Vnexpress.net, kỹ sư an ninh mạng Dương Ngọc Thái đã phân tích về điều này: “Thời nay, chỉ cần bấm nút là AI sẽ giúp soạn đủ thứ: từ email, bài chia sẻ đến tài liệu nghiên cứu. Nhưng, nếu bạn để AI viết hết, tức là bạn đã dừng nghĩ. Nhà khoa học máy tính Paul Graham cho rằng, AI sẽ khiến nhân loại chia thành 2 nhóm: người viết và người không viết. Đây là điều nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Nguy hiểm vì nếu không tự viết, bạn sẽ mất khả năng suy nghĩ. Bạn có thể hỏi AI, đọc phản hồi và tưởng mình hiểu. Thay vì làm, suy nghĩ rồi đúc kết, AI giúp bạn nhảy thẳng tới kết quả. Nhanh thì nhanh, nhưng nhiều cạm bẫy. Không suy nghĩ, sao biết AI sai? Không tìm tòi, sao biết còn lựa chọn khác? Nhưng, đây cũng là cơ hội. Các bài viết do AI tạo ra, suy nghĩ AI nhồi vào người dùng thường na ná nhau, tạo ra cơ hội khác biệt cho những ai tự viết, tự nghĩ”.

3.jpg -2
Bạn sẽ trực tiếp vào việc hay phó mặc cho trí tuệ nhân tạo?

Đến đây, nhiều bạn sẽ tự hỏi, giữa những câu chuyện về các Trưởng bản Vàng Seo Chứ, Mùa A Thi và AI có gì liên quan hay chỉ là những tin tức cùng được quan tâm gần đây? Câu trả lời rất đơn giản: tất cả đều có một điểm chung đó là “tạo ra cơ hội khác biệt”. Sự khác biệt ấy không dựa vào một chiêu trò livestream "phông bạt", đánh bóng tên tuổi. Ngẫm ra, cơ hội ấy đều có thể đến với tất cả chúng ta trong sự lặng lẽ, âm thầm như khi bạn đứng dậy nhường chỗ cho một cụ già, một bà mẹ đang ẵm con nhỏ trên xe buýt.

Hay, như khi bạn quyết định từ chối nhận sự ủng hộ từ mọi người của vợ chồng chị Cư Mủa (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (cũ) là nạn nhân trong vụ cuốc xe “chặt chém” 4,2 triệu mà báo chí từng đưa tin). Người chồng đã nói: “Em còn trẻ, còn có sức khỏe nên vẫn đi làm được. Số tiền còn nợ, em sẽ đi làm để trả, nên xin phép không nhận tiền ủng hộ thêm, để dành cho những hoàn cảnh khó khăn khác được giúp đỡ (theo: Hồng Quang - Báo Tuổi trẻ).

Có những lời từ chối là sự né tránh, thoái thác nhưng lại có những lời từ chối là sự dũng cảm đặt lên vai mình sự khó nhọc, vất vả. Mấy từ khóa: “Còn trẻ, còn có sức khỏe” gợi cho ta nhiều suy ngẫm: nó không chỉ là vấn đề sức lao động của một cá nhân mà còn là thái độ sống của con người đó. Nề nếp gia đình, sự tiếp thu những giá trị tích cực từ cộng đồng và vẻ đẹp của con người đã giúp chúng ta được cảm nhận vẻ đẹp của những người trẻ đáng trân trọng người khác và luôn nỗ lực bước đi từ đôi chân của mình.

Giữa những đau thương mất mát vẫn toát lên lý trí, tình yêu và sự khác biệt đã xuất hiện như thế từ cuộc sống bình dị hằng ngày. Nói như đại thi hào Victor Hugo (1802-1885): “Yêu cái đẹp là thấy ánh sáng”, chúng ta luôn có được ánh sáng tươi đẹp ấy lóe lên trong bất cứ hoàn cảnh nào để thêm yêu cuộc sống tươi đẹp này.

Thu Trang
.
.