Khi cái riêng phủ sóng lên cái chung

Thứ Sáu, 26/09/2025, 09:58

Chiều 17/9, sau cuộc họp báo ra mắt mùa 2 chương trình “Anh trai say Hi”, dàn anh trai mùa mới đã có buổi chào sân người hâm mộ hoành tráng bằng việc diễu hành trên xe bus mui trần quanh trung tâm thành phố. Trong những gương mặt rạng rỡ đồng phục chemise trắng ấy, xuất hiện cả hình ảnh của Vũ Cát Tường, một nghệ sĩ chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tranh luận trong mùa 2 của chương trình.

Có thể nói, chiêu mộ những nghệ sĩ vừa sáng tác, vừa trình diễn và có chất riêng như Vũ Cát Tường là điều mà nhiều nhà sản xuất các chương trình thực tế đều mong muốn. Tuy nhiên, điểm lấn cấn lại nằm ở chỗ câu chuyện riêng của Vũ Cát Tường có nên được phổ biến trong chương trình phát sóng rộng rãi để trở thành một câu chuyện chung của toàn xã hội hay không?

Khi cái riêng phủ sóng lên cái chung -0
30 góp mặt trong chương trình "Anh Trai Say Hi" mùa 2. (Ảnh: BTC)

Ai cũng hiểu Vũ Cát Tường có giới tính như thế nào và câu chuyện giới tính ấy rõ ràng là câu chuyện cá nhân của cô. Xã hội cởi mở nhưng không có nghĩa rằng xã hội phải chấp nhận việc một chương trình dành cho các nam nghệ sĩ (anh trai) lại sử dụng một nữ nghệ sĩ ở vai trò tương đồng.

Khi nó là câu chuyện riêng, bó hẹp, nó có thể nhận được sự đồng cảm của những người xung quanh. Song, khi nó trở thành chuyện chung, với một cuộc chơi sòng phẳng có luật chơi, nó vẫn cần tuân theo các luật và lệ nhất định. Thật khó có thể giải thích cho một đứa trẻ (vốn là lực lượng khán giả khá hùng hậu của chương trình thực tế này) tại sao “chị đó lại được xem là một anh trai”.

Và, gần đây nhất, chúng ta cũng đã biết có 2 tuyển thủ bóng chuyền nữ đã buộc phải rời các hệ đội tuyển chỉ bởi câu chuyện riêng của họ chưa phù hợp với câu chuyện chung trong một xã hội luôn đòi hỏi mạch lạc, công bằng.

Khi một cá nhân tìm thấy giới tính đích thực của mình và dù giới tính đích thực ấy khác với thể hiện bề ngoài về mặt sinh học, cá nhân đó cần được nhận sự thông cảm, sẻ chia và nhìn nhận bình đẳng từ các cá nhân khác. Tuy nhiên, sự đồng cảm đó nên nằm ở phía khuất, chứ không phải được công khai thừa nhận trên sóng truyền hình như một sự khẳng định chính thống, bởi chính sự khẳng định chính thống ấy rất có thể là cơ sở để xã hội thay đổi nhận thức và đánh giá theo các quy định pháp luật hiện hành.

Về mặt tâm sinh lý, một cá nhân có ngoại hình sinh học ngược với giới tính tâm lý vẫn chưa thể được pháp luật thừa nhận giới tính đó nếu chưa trải qua các thủ tục, các quá trình thay đổi đúng theo quy định của pháp luật. Vì thế, các chương trình có sức ảnh hưởng rộng rãi lại càng phải thận trọng hơn, nhất là trong các cuộc chơi có quy định mạch lạc về giới tính.

Chúng ta không kỳ thị người đồng tính. Thậm chí, chúng ta thấu hiểu cảm nhận của họ, thấu hiểu họ. Người đồng tính có quyền yêu cầu sự tôn trọng, sự thấu hiểu ấy từ khách quan song không có nghĩa là cái quyền riêng đó có thể được lạm dụng để áp đặt lên cả xã hội một hình ảnh buộc xã hội phải thừa nhận một cách quá mức độ luật pháp cho phép, đặc biệt là khi hình ảnh đó có thể có những tác động nhất định đến cả một lớp khán giả đang còn trong giai đoạn định hình chính mình.

Ở trường hợp này, cả người đặt ra lời mời lẫn người nhận lời mời tham gia chương trình có lẽ đã khá vội vàng, thiếu những cân nhắc thấu đáo bởi “Anh trai say Hi” không chỉ như một chương trình ca nhạc đơn thuần với đa dạng nghệ sĩ chỉ diễn ra một hai đêm rồi thôi. Đặc biệt, vai trò của cơ quan có thẩm quyền cấp phép cũng khá quan trọng và liệu rằng có sự chủ quan hay không khi chấp nhận việc để một cái riêng có thể phủ sóng lên cái chung một cách dễ dàng đến vậy?

Hà Quang Minh
.
.