Hãy chung tay bảo vệ thiên nhiên

Thứ Sáu, 11/08/2023, 08:45

Cùng với vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, một số khu vực ở Tây Nguyên cũng xảy ra hiện tượng sụt lún khiến chính quyền địa phương phải tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân.

Bên cạnh diễn biến phức tạp của khí hậu cực đoan thì hầu hết chúng ta đều nhận ra tác động thô bạo từ con người vào thiên nhiên đã dẫn đến hậu quả môi trường đau lòng. Phải chăng, đã đến lúc phải chân thành để nói với nhau, hãy vỗ về thiên nhiên trước khi quá muộn.

Trong nhiều băn khoăn xung quanh vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, có những câu hỏi không thể không đặt ra. Tại sao lại có 1,2 ha trồng sầu riêng ở trên đèo Bảo Lộc? Diện tích rừng vốn có ở vị trí ấy đã biến mất từ bao giờ? Và dù trả lời như thế nào thì một thực tế đã phơi bày là ý thức bảo vệ rừng chưa được quan tâm. Bảo Lộc theo cách gọi của người Cơ Ho là Blao, xưa kia bao gồm cả Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Tẻ và Đạ Huoai. Bảo Lộc từng là một vùng rừng núi trù phú.

z4585708581266_b74ddde58cca464f4476c5bd5196ab16.jpg -0
Toàn cảnh vụ sạt lở nhìn từ trên cao. Khu vực sạt lở không có cây rừng mà được trồng sầu riêng (Ảnh: Hải Long).

Thế nhưng, những cuộc di cư khẩn hoang đã thay đổi diện mạo thiên nhiên Bảo Lộc, mà điều dễ thấy là đất rừng cứ thu hẹp dần. Ba loại địa hình núi cao, đồi dốc và thung lũng của Bảo Lộc dần dần bị tác động bởi nhiều toan tính khác nhau. Và những vạt rừng trên đèo Bảo Lộc cũng không thoát khỏi sự xâm hại. Khi phá rừng để trồng cây đơn canh thì hiện tượng sạt lở xuất hiện thường xuyên, từ vụ sạt lở nhỏ rồi dần dần đến vụ sạt lở lớn.

Bảo Lộc nói riêng và Tây Nguyên nói chung, vốn là vùng rừng núi trù phú. Những công trình dân sinh và những tuyến giao thông kết nối, đã giúp nơi đây gần gũi hơn với những miền đất khác. Thế nhưng, hệ lụy kéo theo là diện tích rừng mất dần và những ngọn đồi cũng bị san phẳng. Rừng vốn chở che cho con người, lại bị chính bàn tay của con người triệt hạ. Hiện nay Chính phủ đã quyết định đóng cửa rừng để bảo vệ nguồn tài nguyên báo động cạn kiệt và bảo vệ lá phổi đang bị bủa vây ô nhiễm.

Vào tháng 10/2020 từng xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại khu vực thủy điện Rào Trăng 2 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về sạt lở đất trên địa bàn toàn tỉnh và lập bản đồ đánh giá tình trạng nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo hiểm họa thiên tai. Dĩ nhiên, trong những nguyên nhân sạt lở đất không thể không nhắc đến vai trò của rừng. Không ai tôn trọng rừng. Khi rừng bị tiêu diệt thì cây xanh không còn mà thảm thực vật cũng không còn, thì làm sao tránh khỏi sạt lở và lũ lụt.

Các chuyên gia đều có chung nhận định, xóa sổ rừng để canh tác hoặc san phẳng đồi để xây dựng, sẽ làm cấu trúc đất đá thay đổi, dẫn tới nguy cơ khi có lượng mưa lớn thì sẽ xảy ra sạt lở lớn hơn. Về lâu dài, cần xây dựng xong bản đồ phân vùng có nguy cơ sạt lở ở các tỉnh miền núi trên toàn quốc (khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền núi khu vực Nam Trung bộ chưa được lập bản đồ), đồng thời xây dựng các mô hình cảnh báo sớm sạt lở đất tại các tỉnh miền núi trên cả nước để cảnh báo sớm nguy cơ.

Trước đây, chúng ta đã khai thác rừng quá đà và sau đó phải có nhiều phương án phục hồi nhưng chưa đúng cách, mảng xanh rừng tăng lên nhưng thật sự rừng được trồng lại không hiệu quả về bóng mát và che phủ nhiều tầng. Với các rừng trồng cây độc canh thì con người còn phun thuốc diệt cỏ và các cây tạp khác để tăng năng suất, vô tình khiến đất đồi núi bị mất lớp phủ, nước mưa thấm hết vào đất. Chỉ cần mưa dai dẳng vài ngày thì sẽ xảy ra sạt lở, do nước phá vỡ mối liên kết của đất và đá ở cấu trúc địa hình sườn dốc hay dựng đứng. Ngoài ra, đất liên kết bền vững phải có sự hài hòa giữa vô cơ (đất đá) và hữu cơ (rễ cây, sinh vật sống trong đất). Khi dùng biện pháp diệt cỏ, cây tạp sẽ làm sinh vật cũng chết theo, từ đó khiến mối liên kết này càng kém đi.

Trong Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt, xác định phải xây dựng ngành lâm nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật hiện đại, có hiệu quả cao, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần đắc lực vào phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, giữ gìn quốc phòng an ninh. Đồng thời, nhấn mạnh biện pháp phân cấp, giao quyền cho các tổ chức, cộng đồng, cá nhân, hộ gia đình trong việc quản lý, sử dụng rừng và đất rừng, để huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong việc bảo vệ, sử dụng bền vững rừng.

Rõ ràng, đã đến lúc cả cộng đồng phải nâng cao ý thức bảo vệ rừng và bảo vệ thiên nhiên. Mọi khẩu hiệu đều trở nên vô nghĩa, nếu mỗi người vẫn giữ nguyên thói quen sống dửng dưng và ích kỷ của mình. Dù bạn đang sống ở đô thị thì cũng đừng nghĩ những vạt rừng biến mất sẽ không có liên quan gì đến mình. Một khi thiên nhiên nổi giận thì sự tồn tại của con người rất nhỏ bé và mong manh.

Lê Thiếu Nhơn
.
.