Giải thiêng hay vong bản?

Thứ Năm, 10/02/2022, 08:31

Đầu năm, đầu tuần, khi mọi người bắt đầu trở lại công sở làm việc như những ngày bình thường, bóng dáng chiếc bánh chưng lại hiện lên đậm nét qua những tranh luận ồn ào xoay quanh bài viết của một nữ nhà văn đang sống ở nước ngoài. Đại ý bài viết bắt nguồn từ việc tác giả không thích bánh chưng và cho rằng bánh chưng được khoác lên mình quá nhiều giá trị văn hoá từ huyền sử cho tới nay. Chị ta muốn giải thiêng bánh chưng và đã cố tình giải thiêng bằng thứ ngôn ngữ cay nghiệt nhất, có tính hạ thấp căn tính dân tộc nhất.

Câu chuyện bánh chưng ấy nếu chỉ xét một cách thông thường với lớp nghĩa đen đơn thuần thôi cũng đã cho thấy sự phi lý trong lập luận của tác giả rồi. Thực chất, chính tác giả mới nâng tầm bánh chưng lên chứ không phải bản thân bánh chưng được cả xã hội tôn vinh như một thứ quốc hồn quốc tuý. Nhiều độc giả đã để lại bình luận rất đơn giản rằng: “Bánh chưng rán là thứ tôi vẫn ăn sáng ở ngày thường chứ không cần phải đợi đến Tết nhất như cách tác giả thể hiện”.

Song, cái đáng nói hơn cả chính là cái ẩn ý đằng sau câu chuyện vỏ bọc kia. Cái việc cố tình “giải phóng bánh chưng bằng cách giải cấu trúc, giải huyền thoại, xếp đặt lại, gửi một lời ngưỡng mộ đến tâm hồn ẩm thực Ý - Nhật” (nguyên văn) chẳng qua chỉ là một phương tiện để tác giả giải toả chính bản thân mình khỏi một ám ảnh dai dẳng “sự chống lại nguồn cội”.

Tâm lý thù ghét chính dân tộc mình luôn là một dạng tâm lý chung của một bộ phận trong nhiều dân tộc trên thế giới. Nặng thì cay nghiệt, cố gắng tầm thường hoá mọi giá trị, so sánh và đề cao các giá trị của các dân tộc khác. Nhẹ thì giễu nhại, mỉa mai mượn tiếng dí dỏm.

Như gần đây chẳng hạn, khi tờ Daily Mail của Anh tung lên mạng câu hỏi: “Điều tuyệt vời nhất theo bạn khi là một người Anh?” thì lập tức ở dưới bình luận, bên cạnh những tự hào luôn có cả những bình luận dè bỉu chính dân tộc mình của những người Anh chính hiệu. Thậm chí, khi ai đó bình luận khen người Anh một cách khách quan, còn có người mỉa mai: “Ông sang đây mà sống 1 năm thì ông sẽ nói ngược ngay”.

Nhưng trong số những cá nhân có tâm lý kiểu này, tồn tại vài cá thể thực chất thù ghét vì vong bản, sau khi bản thân họ không được thoả mãn khi còn tồn tại trong nước, trong cộng đồng. Nữ nhà văn kể trên là một đại diện tiêu biểu của kiểu vong bản do thất vọng về chính bản thân mình và những thứ mình trải qua kiểu này. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì nhìn nhận thực tế về chính mình cũng như về số phận của mình. Từ chuyện đổ lỗi cho hoàn cảnh ấy, họ quy nạp rằng “cái gì thuộc về dân tộc đó, quốc gia đó đều tệ hết”.

Ám ảnh vong bản của nữ nhà văn nói trên thực ra không chỉ thể hiện qua một bài viết lăng nhăng về bánh chưng mà đã từng được biểu hiện ở nhiều sản phẩm văn chương khác nữa. Có thể nói nó là một dạng bệnh lý thực sự và cái nguy hiểm là khi những người như vậy có chút chữ nghĩa, họ có thể lèo lái ý đồ bằng những bóng bẩy ngôn từ.

Bệnh của ai, người đó phải tự tìm cách chữa trị. Thế thôi. Còn chúng ta, những người trong cộng đồng, cũng đừng nên chia sẻ những thứ văn chương kiểu ấy. Thay vào đó, rán một miếng bánh chưng mà ăn Tết muộn còn thú vị hơn nhiều.

Văn  Đoàn
.
.