Đời sống văn chương Việt 2025: Lặng sóng hay nổi sóng?

Chủ Nhật, 15/02/2026, 09:17

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Không chỉ bởi chính số phận của giải thưởng cuộc thi ấy, mà còn bởi việc tên truyện ngắn nói trên được mượn để gọi một trạng thái của đời sống văn chương: Văn chương Việt đang lặng sóng hay thực ra là đang dậy sóng?

Những cuộc tranh luận văn học

Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ vốn được xem là một trong những “phong vũ biểu” của văn xuôi Việt Nam đương đại. Kỳ thi 2022-2024 đã khép lại nhưng “ồn ào” thì kéo dài suốt nhiều tháng sau đó. Kết quả công bố vào giữa năm 2025 lập tức làm dậy sóng dư luận, đặc biệt khi sự chú ý không chỉ dồn vào truyện ngắn cùng đoạt giải Nhì là “Trăm Ngàn” của Ngô Tú Ngân, mà còn lan sang cách nhìn nhận tổng thể về tiêu chí thẩm mỹ, về “khẩu vị” của các giải thưởng văn học chính thống.

capture.jpg -1
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trao 4 Giải A cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ V.

Trong bối cảnh ấy, nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn đã mượn chính tên một trong hai truyện ngắn đoạt giải Nhì - “Bờ sông lặng sóng” - để viết một bài báo gây tranh cãi: “Văn chương Việt hôm nay là bờ sông lặng sóng”. Theo ông, việc lựa chọn những tác phẩm hiền lành, đèm đẹp, an toàn, ít mạo hiểm về tư tưởng và hình thức cho thấy các giải thưởng lớn vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho những đột phá, chưa dám “ra giữa dòng”.

Tranh luận không chỉ xoay quanh đúng - sai, mà quan trọng hơn, nó đặt ra một câu hỏi căn cốt: Văn chương Việt đang thiếu sóng hay đang bị kìm sóng? Hay nói cách khác, những chuyển động sáng tác liệu đã đủ mạnh, hay chỉ mới dừng lại ở những dao động cục bộ, chưa thành trào lưu, chưa tạo nên áp lực thay đổi hệ giá trị?

Khi học thuật trở thành sự kiện

Nếu 2025 có một từ khóa nổi bật, thì đó là “nhìn lại”. Sau Hội nghị Lý luận phê bình văn học lần thứ V "50 năm văn học Việt Nam từ 1975: Thành tựu và xu thế" do Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì tổ chức cuối năm 2024, sang năm 2025, chuỗi sự kiện mang tính tổng kết này được triển khai với mật độ dày và phạm vi rộng trên toàn quốc.

Nổi bật là ba cuộc hội thảo lớn “Tổng kết văn học Việt Nam sau năm 1975” do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lần lượt diễn ra tại Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và thêm một cuộc tọa đàm dành riêng cho góc nhìn của những người viết trẻ diễn ra tại Hà Nội.

Những sự kiện học thuật này cho thấy nỗ lực hệ thống hóa, phân tầng và đối thoại đa thế hệ trong sáng tác, nghiên cứu phê bình, dịch văn học. Không chỉ dừng ở việc tổng kết thành tựu, các hội thảo còn đặt ra nhiều vấn đề gai góc: xu thế và hạn chế, sự thay đổi hệ hình sáng tác, vai trò của cá nhân trong bối cảnh tập thể, quan hệ giữa văn học và ký ức lịch sử, cũng như thách thức của văn học trước đời sống truyền thông số…

Song song với đó, Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức Hội thảo quốc gia “Nhìn lại văn học viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân chủ trì tổ chức Hội thảo quốc gia “50 năm văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng sau ngày thống nhất đất nước: Thành tựu, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”. Đây không chỉ là những hoạt động mang tính kỷ niệm, mà còn là nỗ lực tái đọc, tái định vị dòng văn học chiến tranh và người lính trong bối cảnh mới, khi khoảng cách thời gian cho phép những cách nhìn đa chiều, nhân bản hơn.

Cũng trong mạch ấy, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đêm thơ “Những câu thơ viết nên hình đất nước” do Tạp chí Văn nghệ Quân đội chủ trì tổ chức lần lượt diễn ra tại Hà Nội, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh. Sự kiện gây tiếng vang này cho thấy sức sống, khả năng can dự của thơ ca, đặc biệt là khi “vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy”, khi nhà thơ “cùng xương thịt với nhân dân”; cho thấy thơ ca đích thực không hề “lâm nguy”, mà vẫn giữ được vai trò biểu đạt cảm thức cộng đồng trong những thời khắc mang tính biểu tượng lịch sử.

Văn học và hiệu ứng truyền thông: Trường hợp “Mưa đỏ”

Một hiện tượng đáng chú ý khác của năm 2025 là việc tiểu thuyết “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai (xuất bản lần đầu vào năm 2016) liên tục tái bản, thậm chí “cháy hàng”, sau khi bộ phim cùng tên được công chiếu và gây “sốt”. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy sự giao thoa giữa văn học và điện ảnh có thể tạo nên những “đợt sóng” mới cho tác phẩm văn chương.

Trong trường hợp này, văn học không chỉ được “đánh thức” bởi giá trị nội tại, mà còn bởi hiệu ứng truyền thông, bởi khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi hơn. Điều đó đặt ra một câu hỏi không mới nhưng ngày càng cấp thiết: Văn học sẽ chủ động định vị mình thế nào trong hệ sinh thái văn hóa - truyền thông hiện đại, thay vì chỉ được đánh thức bởi những cú hích bên ngoài?

Giải thưởng và bức tranh nhiều gam màu

Phần cuối của đời sống văn học năm 2025 là bức tranh các giải thưởng. Dù mỗi giải có tiêu chí, phạm vi và “khẩu vị” riêng, nhưng nhìn tổng thể, có thể thấy một nỗ lực kích hoạt và lan truyền cảm hứng sáng tác, nỗ lực cân bằng giữa việc ghi nhận những tác giả đã có vị trí và việc tìm kiếm, nâng đỡ những gương mặt mới.

9.jpg -0
Tác giả trẻ Hiền Trang phát biểu tại tọa đàm "50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ".

Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ V (giai đoạn 2022-2025). 34 tác phẩm tiêu biểu nhất đã được vinh danh, trao giải. Nếu như một số cuộc thi khác để trống giải A thì cuộc thi này đã trao 3 giải A cho thể loại tiểu thuyết và 1 giải A cho thể loại truyện và ký.

Nhiều năm, dư luận ca thán là văn học “mất mùa” thể loại này kia khi giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh để trống hạng mục nào đó. Năm 2025 này, cả 3 tổ chức nói trên đều “phủ kín” giải thưởng ở hầu hết các hạng mục, thậm chí có hạng mục xướng tên cùng lúc hai tác phẩm (hạng mục Thơ của Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam). Tuy nhiên, việc phủ kín gần như các hạng mục không hẳn đồng nghĩa với một năm “được mùa”, khi mà trong số các tác phẩm được “chốt giải”, chưa có tác phẩm nào thực sự gây “sửng sốt”, “choáng váng” dư luận. 

Lặng sóng hay nổi sóng?

Trở lại câu hỏi ban đầu: Đời sống văn chương Việt năm 2025 là “bờ sông lặng sóng” hay “nổi sóng”? Có lẽ, câu trả lời không nằm ở một cực nào. Bề mặt có thể chưa nhiều sóng lớn, nhưng bên dưới là những dòng chảy phức hợp.

Có thể nói, 2025 là một năm nhiều sóng tranh luận hơn là sóng sáng tác, nhiều “nhìn lại” hơn là “bước tới”. Nhưng chính những cuộc tranh luận ấy, những cuộc nhìn lại ấy, nếu được tiếp nối bằng tinh thần cởi mở và dấn thân, bằng khí quyển học thuật và nhân văn, thì có thể là tiền đề cho những con sóng mới trong tương lai gần.

Bờ sông có thể đang lặng, nhưng lòng sông thì chưa bao giờ đứng yên. Và chính những chuyển động âm thầm ấy sẽ quyết định con sóng nào sẽ xuất hiện trong những mùa văn chương mới.

Hoàng Đăng Khoa
.
.