Đắm say với những cảm xúc tích cực
Khi đã hết giờ làm việc, tôi có thói quen đi tìm một bài hát thật “phiêu” để tìm lại cảm giác thư thái. “Nào, hãy thử thưởng thức “hương vị” của hot trend mà giới trẻ đang đắm say” - tâm hồn già nua trong tôi đã lên tiếng như thế. Và, tôi đã nghe một bài hát có tên "Say một đời vì em"...
Ban đầu, tôi tin chắc đó là sản phẩm được sáng tác bởi AI. Nhưng, ơ kìa, một hôm lướt qua trang báo mới biết đó là của một tác giả 8X Hương My Bông (tên thật là Nguyễn Thị Hương Bông và Ken Quách) với một dòng tâm sự thật đáng suy ngẫm của tác giả: “Tôi liên tục phải bổ sung giấy tờ, bằng chứng, phân tích quá trình sáng tác... để khẳng định một điều tưởng chừng rất đơn giản: Tôi là tác giả bài hát của mình" (theo: Tình Lê, vietnamnet.vn).
Trên đường đi bộ về nhà tôi cứ nghĩ mãi: “Tôi là tác giả” - như một điều hiển nhiên bao năm qua mà các nhạc sĩ không phải nhắc đến sao hôm nay lại thành một sự khẳng định đầy quả quyết như thế. Nhưng, ngẫm ra, đó là cảm xúc, là sự rung động, là sự nhận diện, cảm nhận của cái tôi cá nhân về cuộc sống này. Có thể, một ca khúc chỉ viral trong một khoảng thời gian nhất định và phải nhường chỗ cho một hiện tượng mới nhưng sự đắm say ấy là điều còn mãi. Nếu bạn yêu cuộc sống, bạn sẽ muốn viết, muốn gửi gắm thông điệp cho cộng đồng đầy tính nhân văn.
Có điều, khi sáng tác của một người viết không chuyên được đón nhận sẽ khiến không ít người tỏ ra lo ngại. Có người bạn từng chia sẻ với tôi: “Sao anh ấy lại chưa từng học qua thanh nhạc?”; “Chưa học qua giải phẫu, liệu cô ta vẽ tranh ổn không?"; “Tay máy ấy thì liệu có săn được bức ảnh nào ra hồn?”...
Tôi đã trả lời họ rằng: “Thật ra, nghệ thuật không khắt khe quá đâu, anh từng đọc câu thơ của Lưu Quang Vũ chưa? "Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa. Óng tre ngà và mềm mại như tơ", nghệ thuật vừa cao siêu, lấp lánh, vừa gần gũi chân thực như thế đó, vì toát lên từ tâm hồn. Mỗi sáng tác có một ý nghĩa riêng, một giá trị riêng và thể hiện trình độ, tài năng riêng nhưng đều là cảm xúc và rất đáng trân trọng. Bởi, chỉ khi bạn đã yêu đời và bạn muốn sáng tạo vì cuộc sống này bạn mới cầm bút. Khát vọng được sáng tác, được biểu diễn hay thưởng thức đều nói lên bạn là người lúc nào cũng ở trạng thái động, luôn đón nhận, sẻ chia. Cảm xúc của bạn không bị khô cứng, đóng băng giữa cuộc sống đầy biến số này.
Như nhà văn Herman Melville (1819-1891) từng viết: “Nghệ thuật là sự cụ thể hóa cảm xúc”, người viết cho rằng, đâu chỉ có sự rung động trước cái đẹp hay sự cô đơn trong tình yêu mới đem lại cảm xúc mà cả những gì gian nan, khó khăn, thách thức mà chúng ta vượt qua được cũng để lại cảm xúc, tiếp thêm động lực cho chúng ta sống tốt hơn. Cảm xúc về sự lương thiện, nhân ái cũng lấp lánh và rung động tâm hồn chúng ta.
Mấy ngày gần đây, hình ảnh bé gái bị vùi tại vườn cao su ở xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai và sự sống sót kì diệu của em nhờ sự ứng cứu kịp thời, tình thương yêu của mọi người đã khiến cho ai cũng xúc động. Anh Rơ Lan Bik (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) kể: “Nghĩ lại, tôi vẫn thấy rùng mình. Thời điểm đó trời rất lạnh, may tôi ra phía sau lán rửa tay nên mới nghe tiếng khóc yếu ớt ấy. Nếu phát hiện muộn hơn, chắc bé không qua khỏi”.
Sau khi cháu được đưa đến cơ sở y tế để chăm sóc, đã có nhiều người thể hiện tình yêu thương của mình với bé. Một người công nhân ở Đội sản xuất Ia Mơ chia sẻ: “Sáng hôm sau, nghe tin bé qua cơn nguy kịch, ai cũng mừng rơi nước mắt. Suốt đêm, mọi người chỉ cầu mong điều kỳ diệu đến với cháu. Nếu được, chúng tôi vẫn mong muốn được nhận nuôi bé” (theo: Phạm Hoàng, Báo Dân trí).
Anh Bik và những người công nhân không phải là nghệ sĩ với cảm xúc bay bổng. Sau những phút lo lắng nghẹt thở để cùng nỗ lực giành giật sự sống cho một hài nhi bé nhỏ, họ thấy yêu bé, yêu cuộc đời hơn. Bất kì đứa trẻ nào cũng là thiên thần đến với thế giới này để ngân vang lời bài ca về hạnh phúc. Nếu ở đâu có ngọn lửa yêu thương nồng cháy ấy, ở đó sẽ có những điều nhân ái và cao cả xua đi sự giá lạnh của cái ác, cái xấu, sự nhỏ mọn, thấp hèn.
Cảm xúc đắm say của mỗi người đôi khi còn là sự hòa quyện giữa tình yêu thương, niềm tự hào về dân tộc, về vẻ đẹp từ nền văn hóa của mình. Mỗi sự kiện văn hóa ý nghĩa đã góp phần xoa dịu nỗi đau ngày hôm qua và giúp cho ta trân quý những gì đang có.
Sáng 13/12, lễ hội “Ngày của Phở” 2025 với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu” diễn ra tại 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, do Sở Công thương thành phố, Báo Tuổi trẻ phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp tổ chức. Sự kiện này không chỉ góp phần hình thành “hệ sinh thái quảng bá văn hóa-kinh tế-du lịch” mà còn giúp những thực khách được đắm say trong hương vị của ẩm thực Việt, kết tinh từ nền nông nghiệp truyền thống và có lợi thế trong hội nhập. Tự hào về quê hương, đất nước từ những điều nhỏ bé là cách nuôi dưỡng cảm xúc ý nghĩa nhất.
Thật ra, hương vị độc đáo nằm trong từng tô phở, nhưng phở đâu chỉ là một món ăn. Từ nền tảng của nền văn minh lúa nước, từng món ăn từ lúa gạo đã trở thành sản phẩm văn hóa, sứ giả văn hóa, kết tinh cảm xúc về làng quê, là câu chuyện về lịch sử bảo vệ đồng ruộng, làng mạc trong cách ứng xử với thiên nhiên và chống giặc ngoại xâm.
Tô phở hôm nay là thành quả của những thế hệ cha ông với nghệ thuật trị thủy hàng ngàn năm và luôn nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên nạn đói năm Ất Dậu (1944-1945) cũng như những lần bão lũ, hạn hán làm cho mùa màng thất bát. Cảm nhận hương vị ẩm thực còn là cách để ôn lại những bài học bằng sự cảm nhận và thực hành văn hóa như thế. Có thể coi đây là sinh hoạt văn hóa kế thừa những giá trị tốt đẹp của các lễ hội nông nghiệp như cầu mùa, mừng cơm mới bởi khát vọng phồn thực và giáo dục thế hệ trẻ sự trân trọng với thành quả lao động.
Nuôi dưỡng cảm xúc không có nghĩa là xa rời lý trí mà là một cách thể hiện niềm tự hào, sự kiện định của bản thân. Có nhiều cách để thể hiện cảm xúc trong văn hóa. Đã từng có nhiều bài báo cảnh báo những “hố đen” cảm xúc đặc biệt ở giới trẻ như: tuyệt vọng, tự làm tổn thương mình bằng cách rạch tay, xa lánh cuộc sống hay ý nghĩ tự sát...
Thạc sĩ Thanh Văn Vân, từ góc nhìn xã hội học, đã phân tích: “Khi thông tin được gắn mác bí mật, cấm kỵ hay tài liệu mật, nó kích hoạt sự tò mò bản năng. Nhiều bạn trẻ tìm xem không hẳn vì thích bạo lực, mà vì muốn có chuyện bàn tán, để cảm thấy mình thuộc về nhóm người biết chuyện” (theo: Tôn Huy, Báo Tiền phong).
Chính vì lẽ đó, cảm xúc tích cực là cách để nâng cao sức khỏe tinh thần cho mỗi người. Dù đứng trước những mất mát, đau thương, hiểm nguy, chúng ta cần nhìn ra hướng giải quyết tích cực, lạc quan, để khắc phục hậu quả từ trong ý nghĩ của chính mình. Sẽ không có liều thuốc gắn mác bổ dưỡng nào cho tâm hồn mà chỉ có thể đến từ cách chúng ta biết đắm say với những cảm xúc tích cực ấy...
