Cơ hội của mùa hè
Mùa hè, với những ngày nắng nóng, mưa bão và những bãi biển tươi đẹp luôn đón đợi và thách thức chúng ta. Đặc biệt, với các bậc phụ huynh, mùa hè thực sự là một bài toán khó trong việc quản lý và chăm sóc con em mình sao cho hợp lý. Hơn nữa, việc lựa chọn hoạt động cho con trẻ còn nói lên một sự nhận thức về giáo dục của mỗi người...
Liệu đằng sau những lo lắng ấy còn triết lý nào mà chúng ta chưa từng bước xác lập để có cái nhìn tổng thể về văn hóa trên hành trình vun đắp nhân cách, tri thức của một người trẻ mới là điều đáng lưu tâm...

Với tâm thế đó, người viết muốn kiếm tìm những kiến giải từ những người quan tâm. Ngõ hầu có thêm sự gợi mở, dẫn dắt. Một lần, tình cờ đọc trên Báo Dân trí, tác giả Bùi Trà My trong bài viết có tên "Khoảng trống sân chơi trẻ em nhìn từ cú sốc làng Háo Hức" đã cung cấp một thông tin khá thú vị: “Tại Copenhagen (Đan Mạch), mô hình "sân chơi phế liệu" (byggelegepladser) là một ví dụ điển hình. Tại đây, trẻ được cung cấp vật liệu thật như gỗ, búa, đinh và được tự do sáng tạo, xây dựng dưới sự hướng dẫn của các nhà sư phạm được đào tạo bài bản. Họ không tổ chức hoạt động, mà chỉ hỗ trợ, đảm bảo an toàn và khuyến khích sự sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề của trẻ”.
Điều mà người viết tâm đắc nhất khi nói về các hoạt động hè chính là rèn luyện “kỹ năng giải quyết vấn đề” chứ không phải chỉ là sự lựa chọn giữa học và chơi, giữa mong mỏi của người lớn và mong muốn của trẻ nhỏ. Trẻ em cần tìm ra cách giải quyết vấn đề cho bản thân từ ghép những mảnh gỗ, đóng một cái đinh để ghép những tấm ván nhỏ, xếp những viên gạch... để mai sau có thể thực hiện những công trình vĩ mô hơn.
Chúng ta sẽ nhận được gì từ những hoạt động chẳng thuộc vào bộ môn nào, không nằm trong chương trình thi và nhận giải? Có lẽ, với trẻ em hãy cứ là niềm tin và hy vọng. Nhà giáo dục người Ý, bà Maria Montessori (1870-1952) cho rằng: “Trẻ nhỏ vừa là hy vọng, vừa là lời hứa hẹn của nhân loại”.
Nghĩ cho trẻ em, đầu tư cho con cái cũng chính là chiến lược phát triển của các bậc phụ huynh. Nhưng, chính bản thân họ lại lúng túng trước những mùa hè, làm sao để bố mẹ yên tâm, con cái hào hứng, làm sao để mùa hè thực sự là sự phục hồi sức lực, tinh thần cho các em trước khi bước vào chặng đường mới?

Theo dõi trên báo chí, người viết đã thấy mô hình lớp học hè của các tình nguyện viên tham gia chương trình “Gia sư áo xanh” góp mặt từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khá thú vị. Tác giả bài báo miêu tả: “Không có giáo trình cố định, các buổi học được linh hoạt xây dựng sao cho phù hợp với từng độ tuổi, trình độ. Không khí học tập vì thế luôn thoải mái, vui vẻ, mà vẫn hiệu quả”.
Là một phụ huynh có con theo học, chị Nguyễn Thị Thuận cho biết: "Bé thích lắm, cứ đến giờ học là giục tôi đưa đi. Sau mỗi buổi học, con về nhà đều vui vẻ, hoạt bát và dạn dĩ hơn. Tôi làm buôn bán nhỏ, không có điều kiện thuê gia sư cho con ôn tập kiến thức nên lớp học này thực sự là món quà quý giá" (theo: Thảo Phương - Báo Thanh niên).
Như vậy, có thể thấy, mô hình hoạt động của chương trình “Gia sư áo xanh” có thể không mới nhưng tại sao lại được các em đón nhận hồ hởi? Nguyên nhân đến từ cách tiếp cận linh hoạt của những tình nguyện viên trẻ. Các em được học bằng một sự chủ động, học như một sự hòa nhập tương tác, học cho mình, học theo sự lựa chọn chứ không phải bản thân phải gồng mình đáp ứng những đòi hỏi của môn học được định hình sẵn. Có lẽ, sau kì nghỉ hè, những em nhỏ tham gia hoạt động theo chương trình này sẽ có sự thay đổi về nhận thức chăng?
Thật ra, chúng ta vẫn đang trên tiến trình gắn kết chặt chẽ giữa xã hội và nhà trường. Nếu nhà trường đã định hình chương trình môn học, ngành học thì câu hỏi vẫn còn để ngỏ từ phía xã hội: Các em cần học ở xã hội điều gì hay phải đợi đến khi lớn lên sẽ có những va vấp nghiệt ngã đầy thất vọng mà chúng ta vẫn quen gọi đó là bài học đắt giá. Để hiểu được xã hội không hề dễ dàng, Socrates (470-399 TCN) từng nói: “Nếu bạn muốn sai, vậy cứ đi theo đám đông đi”. Đám đông ấy là xã hội, xu hướng hay chân lý? Đương nhiên, ai cũng muốn tạo lập chính kiến cho con em mình như cách người Đan Mạch giúp con em mình “kỹ năng giải quyết vấn đề”.
Đến đây, người viết ngộ ra một điều thú vị: Kì nghỉ hè, xen giữa các niên khóa là một cơ hội để giúp thế hệ trẻ tạo lập chính kiến trên phương diện xã hội nhưng liệu rằng tạo lập chính kiến có phải là cách chúng ta phản ứng lại xã hội. Và, các con thì cần học gì ở cộng đồng đầy ắp “đổ xô” theo hiệu ứng đám đông ấy?

Theo cách hiểu trong từ điển: xã hội là hệ thống trong đó con người sống chung với nhau tạo thành những cộng đồng, tổ chức hay là tập đoàn người cụ thể nào đó, có cùng chung phong tục, luật pháp,... Còn theo người viết: khái niệm xã hội khi đặt trong mối quan hệ với giáo dục là một kho tàng những giá trị được tích lũy. Bản thân những người anh, người chị, cha mẹ, ông bà của mỗi đứa trẻ đã đóng góp vào xã hội đó những điều tốt đẹp để con, em mình được thụ hưởng. Ngày nay, nếu như những family sports day (ngày hội gắn kết gia đình) được tổ chức sôi nổi thì bên trong đời sống tinh thần hằng ngày ở các gia đình, thôn xóm, khu phố, bản, làng... cũng chứa đựng những giá trị lớn lao mà chúng ta cần nhận diện.
Những tấm gương đã tạo ra giá trị tốt đẹp là những con người bình dị, vượt lên khó khăn để sống tốt và có những đóng góp lan tỏa trong cộng đồng như nguồn năng lượng tích cực trong xã hội. Ngày 9/4/2020, cụ bà Phan Thị Chi (94 tuổi, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đã trao tặng 2.000 kg gạo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương để ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2024, ông Đoàn Hoàng Hải, (ở Bến Tre, khi đó 73 tuổi) đã nỗ lực học tập và nhận bằng tiến sĩ tại Trường Đại học Trà Vinh. Đó còn là tấm gương anh Vũ Thanh Hồng (công nhân Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nghệ An, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc). Được biết, khi lên 5 tuổi, anh Hồng bị sốt cao dẫn đến biến chứng khiến anh bị bại liệt toàn thân và 3 chi, chỉ có thể cử động được một cánh tay. Bằng nỗ lực của mình, anh Hồng đã trở thành người có chuyên môn tốt và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...
Còn nhiều tấm gương như thế đã được ca ngợi nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến việc cần có sự gắn kết giữa trẻ em với cộng đồng để thấy rằng 3 tháng hè không phải là nỗi lo làm sao để giết thời gian. Người viết cho rằng: nếu chỉ dựa vào những chương trình trải nghiệm theo công thức hay hoạt động hướng nghiệp khi các con đã lớn thì chưa đủ để giúp trẻ em tiếp cận với xã hội.
Ngày nay, khi mức sống được nâng cao sẽ ít thấy cảnh con cái một buổi đi học, một buổi phụ giúp cha mẹ mưu sinh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta “cách li” con cái với môi trường xã hội, luôn giữ các em trong “phòng thí nghiệm vô trùng” với các quan niệm sống khô cứng về cuộc sống. Các em cần được đến với những làng nghề truyền thống để hiểu được tinh hoa văn hóa Việt Nam, được cảm nhận sự đóng góp của các thế hệ, các tầng lớp, ngành nghề trong xã hội.
Nghỉ hè là dịp để trẻ tiếp cận với những điều tốt đẹp, hình thành cách sống cách nghĩ tích cực, sống có trách nhiệm, có văn hóa từ những điều nhỏ bé nhất. Hãy biến mùa hè thành cơ hội để đem lại niềm vui cho tất cả chúng ta...