Cửa sổ văn nghệ

Chỉ là Sài Gòn thôi

13:27 21/11/2021

Lật giở ký ức Sài Gòn mùa “bão” COVID-19 chưa kịp cũ những đau thương. Nghe tiếng còi xe cấp cứu mấy hôm nay lại í ới mà lòng hoang mang. Nửa năm qua, bao người bạn, bao đồng bào thành phố tôi đã ra đi mãi mãi.

Ai còn nhớ và ai đã quên? Thời gian rồi sẽ xóa nhòa, nhưng kỷ niệm sẽ mãi còn thôi. Nhưng khi nghĩ về như lúc này đây, một nỗi nhớ thương Sài Gòn làm tôi mềm lòng.

Phố như người vừa trở dậy sau một cơn trọng bệnh. Những ngôi nhà hai bên đường phố chủ yếu vẫn khép mắt mệt mỏi. Lác đác một vài nhà mở cửa kinh doanh như những con mắt mở rụt rè. Bùng binh Điện Biên Phủ không còn cảnh xe, người quắn quíu. Chỉ có những hàng cây hai bên đường vẫn vô tư xanh, điểm những mảng lá đỏ vàng như níu mùa thu muộn.

Nước mắt đã chảy trong lòng, khóc cho bạn bè, khóc cho những số phận vô danh của đồng bào thành phố tôi. Một nỗi buồn se lạnh trong gió chiều phương Nam, vô hình trì nặng vòng xe. Bao giờ Sài Gòn trở lại bình yên. Bao giờ hè phố Sài Gòn lại nhộn nhịp đáng yêu như xưa.

Những số phận con người tôi gặp trên những con phố quen mong hãy bình an nhé. Mong những người còn sống và những linh hồn xấu số còn thương Sài Gòn thì về. Sài Gòn vẫn đó, thân thương với cung cách sống ấm áp của những cần lao xung quanh ta. Nét sống đẹp tạo nên phong cách Sài Gòn. Nét đẹp văn hóa mà ai du nhập vào Sài Gòn cũng được nếm trải và ngấm vào tính cách mình lúc nào không hay. Ai còn thương Sài Gòn thì quay về nhé. Lấp đầy những khoảng trống yêu thương do cơn bão tràn qua.

"Bữa nào ghé trả cũng được", đó là câu nói của chàng trai bán dừa dạo với cô gái ghé mua dừa mà quên đưa tiền. Cái tình huống này là điều bình thường trên phố Sài Gòn. Nhưng vấn đề là với số tiền nhỏ đó dễ vô tình quên lắm. Mà người bán dạo thì rày đây mai đó, biết tìm đâu mà trả. Nhưng người Sài gòn là vậy. Họ quan niệm đơn giản: Giàu nơi bạc trăm bạc triệu, tính toán chi ba chục đồng lẻ. Ai cũng như xích lại gần nhau, ai cũng thấy tình thương mến thương và tự hào về một điều giản dị: Đó là Sài Gòn thôi.

Ba mươi năm Sài Gòn là quê. Cái câu:" Khi nào có thì đưa"; "Khi nào có ghé trả" đã trở nên quen thuộc với tôi cũng như ai gắn bó mảnh đất này. Từ khi nào đã trở thành thương hiệu, thành đặc sản tốt đẹp của phong cách người Sài Gòn. Người Sài Gòn giản dị gieo niềm tin vào lòng người, cho cái tốt có chỗ sinh sôi.

Tôi ngẫm một điều: Khi mình được tin cậy, sẽ là ánh sáng dẫn mình tự tin đi vào phía tốt đẹp. Khi con người biết đặt niềm tin vào người khác. Thì con người đó nhất định không phải là con người keo kiệt, ích kỷ, tính toán so đo. Chính cách cư xử hào sảng đó lan tỏa trong cuộc sống hàng ngày, sẽ là sự cảm hóa rất lớn cho mỗi thành viên cộng đồng.

Một nghĩa cử từ câu nói quen thuộc của người Sài Gòn: "Khi nào có ghé trả" lại mang một thông điệp nhân văn của lối sống đẹp. Ba mươi năm sống Sài Gòn đủ để ngấm vào cách sống của tôi nét đẹp đó. Tôi được hưởng từ người xung quanh tôi. Và chính tôi cũng cư xử với mọi người theo phong cách đó.

Hoa Mai