Bình đẳng trước truyền thông

Thứ Bảy, 02/08/2025, 06:42

Showbiz Việt rúng động trước thông tin một nhà thiết kế (NTK) thời trang hàng đầu dính líu tới đường dây buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá gần đây. Vụ việc này cho thấy các phản ảnh trước đây về hiện tượng sử dụng chất cấm trong giới showbiz là có thật và nó cũng đặt ra dấu hỏi lớn là liệu sau NTK thời trang này, liệu có nhân vật đình đám nào bị phát hiện trong thời gian tới?

Tuy nhiên, điều đáng nói sau sự vụ rắc rối kể trên của NTK kia, bắt đầu xuất hiện nhiều bài viết của những nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội bày tỏ sự tiếc nuối nhưng lại kèm theo những cảm thông phi lý và thậm chí có cả chỉ trích các cơ quan báo chí đã đưa tin về việc NTK này sử dụng ma túy dẫn tới dính vòng lao lý.

Dễ hiểu, vì nể trọng tài năng, vì có quan hệ cá nhân ngoài đời nên những KOLs, nhà báo... viết ra những dòng như vậy dễ bị cảm tính che mờ lý trí. Họ quên mất rằng, cho dù có nổi tiếng đến mấy, cho dù có tài năng đến mấy, một ngôi sao cũng chỉ như triệu người bình thường khác: bình đẳng trước pháp luật lẫn truyền thông. Thế nên, khi họ vi phạm, họ phải chấp nhận phán xử của luật pháp cũng như dư luận một cách sòng phẳng.

Giả sử, nhân vật dính vào vụ án ma túy mà Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, triệt phá không phải là một NTK thời trang mà lại là một “hot tiktoker” hoặc một “chiến thần livestream” thì sao nhỉ? Những người lên tiếng biện minh cho NTK có cất tiếng tương tự? Chắc chắn là không. Rõ ràng, ở đây có sự ưu ái về danh tiếng (nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa được xem trọng hơn nổi tiếng theo trào lưu mạng xã hội); có sự ưu ái theo tình cảm cá nhân và có cả sự ưu ái cho tài năng. Họ ưu ái nhưng họ bỏ quên mất một điều quan trọng nhất: tác động của hành vi tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có tính tiêu cực rất lớn.

Nữ thần Công lý (Themis trong thần thoại Hy Lạp và Justitia trong thần thoại La Mã) thường được mô tả với vẻ ngoài là đôi mắt đã bị bịt kín bởi dải băng. Mô tả này không mang hàm ý “Công lý bị mù” như cách diễn dịch thông thường mà nó mang hàm ý sâu xa là trước mọi sự việc, công lý không đối diện người phạm lỗi bằng một sự phân biệt khác nhau giữa sang giàu với nghèo hèn, giữa quý tộc với bình dân, giữa danh tiếng với vô danh tiểu tốt. Thần Công lý không “nhìn mặt để phân xử” mà chỉ tin vào bằng chứng, vào lý lẽ và phân tích một cách khách quan nhất, bình đẳng nhất. Chính hình ảnh mô tả này nêu bật lẽ công bằng của pháp luật và quan điểm “trước pháp luật, ai cũng như nhau”.

Không thể nào tồn tại một dạng công lý dành cho người này khác hẳn người kia trong một hành vi giống y như nhau. Và, giới luật học trên thế giới vẫn luôn ghi nhớ câu “Công lý phải được thực thi cho dù thiên đường có phải sụp đổ” như một phương châm chủ đạo của nghề. Vậy là không đúng khi bênh vực, xót thương một cá nhân liên quan tới hành vi phạm tội được xem là đáng lên án trong xã hội chỉ vì cá nhân ấy nổi tiếng và có tài.

Hãy để mọi thứ xảy ra đúng như nó cần phải xảy ra. Ai phạm tội, người đó tự phải gánh hậu quả và trách nhiệm. Và, đúng như tinh thần công bằng của công lý ở trên, cần phải nhớ “Công lý luôn phải được thực thi cho dù thần tượng có phải sụp đổ đi nữa”.

Văn Đoàn
.
.